Nhưng ánh mắt của phu nhân Mikhorovsky nhìn nàng dịu dàng, buồn bã
đầy trách móc và cay đắng, dường như muốn nói:
- Một đứa trẻ đáng thương… Nhanh lên cháu… ta thương cháu quá, đoá
hoa đồng nội, nhưng…cháu hãy trốn ngay đi, về với những người thân
thích ruột rà.
- Chúa tôi! Chúa tôi! - thiếu nữ rên rĩ thốt lên, xúc động trước những điều
tưởng thấy.
Mỗi dây thần kinh trong người nàng đều run rẩy. Tính nhạy cảm bẩm sinh
bị kích thích đến tột đỉnh. Bị chế ngự hoàn toàn bởi những ám thị của giác
quan, nàng nhìn chằm chằm vào bức chân dung, không hề nghe thấy tiếng
bước chân vang trong phòng bên.
Đột ngột, hình dáng thanh nhã của Valdemar hiện ra sừng sững trước mắt
nàng, trong những tấm màn che màu tối. Tay chàng cầm một cành hồng
vàng thắm.
- Ối! - Xtefchia kêu lên, bước thụt lùi.
Việc nhìn thấy chàng đột ngột trong căn phòng này, bên những bức chân
dung kia, đã gây cho nàng một ấn tượng quá mạnh.
- Kìa…tiểu thư sao thế? Sao thế…? - chàng thốt lên, vồ lấy hai tay nàng, ấp
vào lòng bàn tay nóng ấm của mình. Cánh hồng bị ném trên ghế xôfa,
chàng cúi đầu nhìn Xtefchia dò hỏi.
- Tôi làm tiểu thư sợ phải không?… Tiểu thư Xtefchia,sao mặt tiểu thư nhợt
nhạt thế? Có chuyện gì vậy?…
Cô gái định thần lại. Bên chàng, nàng không còn thấy sợ nữa. Rút tay ra
khỏi tay chàng, nàng đáp:
- Chắc ông sẽ cười tôi, nhưng quả tình việc ông đột ngột xuất hiện đã làm
tôi hoảng hồn.
- Chắc tiểu thư tưởng tôi là một vị tổ phụ nào từ trên tường kia vừa nhảy
phắt xuống, phải không?
- Tổ phụ ư?… Không!…
- Tôi đi tìm tiểu thư khắp lâu đài. Anđây đã chỉ cho tôi lối tiểu thư đi.
- Còn tôi bị lạc lối, hoàn toàn tình cờ bước vào căn phòng này.
- Và tiểu thư đã trò chuyện với tổ tiên tôi?