Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 17
Chương 17
…
Sau mấy trận chơi tennis, mọi người đi thăm thung lũng hoa hồng kỳ thú
thuộc điền trang Guenbôvitre. Valdemar còn đưa khách đi thăm trại trẻ, giới
thiệu với họ một cô bảo mẫu đã có tuổi, người phụ nữ thông tuệ, rất được
kính trọng. Theo gương công tước phu nhân, mọi người đều bắt tay bà.
Họ còn ghé thăm trường học và nhà nguyện cạnh đấy, rồi tất cả lại trở lại
vườn hoa.
Valdemar đề nghị đi dạo bằng thuyền. Mọi người vui vẻ đồng tình. Ngay
đang rất đẹp, còn lại vài tiếng đồng hồ nữa mới tới bữa trưa. Tất cả cùng
bước về phía bến thuyền.
Trong ánh mặt trời xế trưa, khu vườn nom như một mặt biển màu xanh tươi
mát, với những thân cọ màu trắng ngả nghiêng toả bóng râm, với làn cỏ
mượt mà tươi tốt, những lối đi rải sỏi vàng uốn quanh và những đường xe
đi rộng thênh thang. Thiên nhiên và con người đầy sức sống, tiếng cười.
Mọi người cùng rảo bước rồi dừng chân trên những phiến cẩm thạch của
bến thuyền. Nam tước Veyher thích thú ngắm những bậc thềm đá rồi lắc
đầu.
- Thần thoại! - Ông thốt lên - Cả một quả đồi lát toàn cẩm thạch. Còn bài trí
nữa chứ!… Những cảnh tượng như thế này chỉ có thể thấy ở ngoại quốc mà
thôi.
Cụ Machây đưa mắt tìm thứ gì đó, rồi bỗng cụ bước nhanh lại phía bến. Cụ
dừng chân bên chiếc thuyền màu hồng đóng theo kiểu du thuyền thành
Vơnidơ có hàng chữ bạc: "Xtefanhia "
- Đã tân trang lại… hoàn toàn như mới! - Cụ thì thầm kinh ngạc, ngắm mãi
những tấm thảm tuyệt vời dùng làm lọng che.
Khuôn mắt cụ run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt chăm chú dán vào dòng
chữ bạc lấp lánh trong ánh mặt trời. Cụ nặng nề thở dài. Lúc này mọi người