thuyền dập dềnh nhịp nhàng như đang chào những vị khách quý.
Tuy nhiên không đủ chỗ cho tất cả mọi người trên chiếc thuyền màu xanh,
đại công tử lại ra hiệu cho gia nhân đưa thêm chiếc du thuyền màu hồng
tươi đến. Chàng đích thân đưa cụ bà công tước và cụ Machây xuống thuyền
đó, rồi hỏi:
- Có vị nào muốn xuống đây nữa không?
- Tôi trước - Bá tước phu nhân Chvilexka kiêu hãnh ngẩng cao đầu thốt lên
- Paula, vous aussi (Con cũng thế chứ)
- Oh, non, maman!(Ồ, không thưa mẹ) Con thích màu xanh hơn! - bá tước
tiểu thư cười láu lỉnh.
- Vậy thì con sẽ đi cùng thuyền với mẹ - tiểu thư Mikhalina nói và e dè
bước xuống thuyền. Valdemar cho thêm mấy người nữa xuống.
- Ông Trestka, ông chèo chứ?
- Không khá lắm đâu, nhưng tôi thử liều xem nào.
- Nếu thế tôi sẽ cho thêm một người chèo giúp ông. Ông hãy chỉ huy chiếc
thuyền xanh.
- Còn ông?
- Tôi lái du thuyền.
- Không cần thêm một người chèo đâu. Tôi sẽ giúp ông một tay - Xtefchia
kêu lên.
Nàng nhảy thoắt xuống chiếc thuyền xanh, cầm chèo.
- Ông lái nhé, tôi sẽ chèo, tôi không thuộc đường, mà hình như ở đây có
mấy chỗ phải ngoặt hay sao ấy.
- Tôi cũng không thuộc đường. Hơn nữa có trông thấy gì đâu, chói mắt quá.
- Tệ thật! Chúng ta có thể chúc mừng lẫn nhau được đấy - tiểu thư Rita thốt
lên - hai vị này sẽ cho chúng ta uống nước mất thôi. Une bellechance! (Cả
một cơ hội tốt) Vilus, cậu hãy cầm lấy mái chèo của ông kia đi, nếu không
chúng ta sẽ lâm nạn đấy.
- Tôi sẽ không nhường đâu. Tiểu thư Xtefchia, tiến lên!
Xtefchia quạt mạnh mái chèo, con thuyền nghiêng mạnh, bờ dần lùi xa.
…
- Hai vị chèo kém quá, một mình ông Valdemar cũng vượt được cả hai