đều đã trông thấy du thuyền tuyệt mỹ nọ. Tiểu thư Rita bảo Trestka:
- Đã bao giờ ông thấy du thuyền này chưa?
- Rồi, nhưng khi nó còn khoác bộ trang phục cũ kỹ…bây giờ nó vừa mới
được tân trang…
- Hừm!…
Bá tước tiểu thư Paula láu táu thì thào:
- Có phải đó chính là tên cô gái… comment donc (Thế nào đây nhỉ!) người
yêu của ông Machây?
- Phải, thuyền được đóng để tưởng nhớ cô ấy, nhưng đã lâu lắm rồi.
- Đại công tử đã cho sửa lại. Một ý hay - Trestka nói.
- Rõ ràng ông ấy tôn trọng les vieilles histoire (những chuyện xưa cũ) của
ông nội mình - bá tước tiểu thư đáp lại với nụ cười ruồi mỉa mai.
- Mà cũng có thể là của chính mình, pensez bien, comtesse! (cứ nghĩ
thửxem, thưa bá tước tiểu thư)
Bá tước tiểu thư nhìn Trestka tỏ ý hỏi, vẻ mặt ông ta đấy ngụ ý. Tiểu thư
ngó Rita và kinh ngạc dướn mày.
- Chẳng lẽ lại thế?
Không ai đáp. Valdemar bước đến bên ông nội. Ông cụ Machây nhìn vào
mắt cháu dò hỏi.
- Có thể ông sẽ cảm ơn cháu, Valđy, về việc tân trang nếu như…
- Nếu như sao, thưa nội?
- Nếu như cháu làm việc ấy chỉ vì truyền thống - Cụ nói nhanh và bỏ đi.
Một ánh chớp dữ dội chợt loé lên trong mắt Valdemar, khi chàng nhìn theo
người ông đang bước đi.
- Ta đi chiếc nào đây? - Công tước Pođhoreski hỏi.
- Ông Mikhorovsky, xin ông quyết định cho - tiểu thư Rita gọi.
- Việc chọn thuyền tuỳ thuộc vào ý các bà các cô.
- Vậy thì ta đi chiếc thuyền xanh kia.
Valdemar ra hiệu cho những người chèo thuyền mặc áo mặc sơ mi kẻ sọc,
họ tập tức đưa chiếc thuyền màu xanh cặp sát bậc thềm đá. Chiếc cột trắng
nghiêng ngả trước gió, sóng khẽ lách chách đập vào mạn thuyền, mũi