nhau trong tiếng thét vang của niềm hạnh phúc vô biên. Vầng hào quang
vây quanh một tình yêu diễm phúcsẽ chói sáng như hào quang như thế
đang chói lọi trên đầu chúng mình và sẽ soi rọi vĩnh viễn cho mối tình ta
đến trọn đời".
Dưới đó là hai chữ ký:
Xtefnhia Korvitrupna
Machây, đại công tử Mikhorovxki
- Jexuma ! ... - Xtefchia nghẹn ngào kêu lên, nặng nề quỳ gối xuống.
Nàng như kẻ đã chết rồi, Máu dường như đông cứng trong huyết quản. toàn
thân nàng đờ đẫn vô tri giác. Trái tim đập yếu ớt vì thảng thốt và kinh
hoàng.
Nàng cứ quỳ như vậy, mặt úp vào hai lòng bàn tay.
Những tiếng nức nở trầm đục chực trào ra khỏi lồng ngực, nhưng lại bị cổ
họng thít chặt ngăn lại.
Mãi sau, nàng mới khóc òa lên, tiếng khóc chất chứa nỗi đau không thể thốt
lên lời làm rung chuyển thân hình nàng. Nàng đã hiểu tất cả những gì trước
nay đối với nàng còn là điều bí ẩn. Trong tâm tưởng, nàng như đứng trong
phòng chân dung ở Guenbovitre, nghe câu chuyện kể của Valdemar. Vậy ra
vị hôn thê bất hạnh của cụ Machây, kẻ được cụ yêu thương rồi ruồng bỏ -
lại chính là bà ngoại nàng?...
Vậy ra vị phu nhân đường bệ trong bức chân dung, công chúa Đơ
Buốcbông, là kẻ đã chiếm vị trí của bà ngoại nàng? Bà ta đã chiếm đoạt tất
cả những gì lẽ ra thuộc về bà ngoại nàng, kể cả tình yêu của con người mà
bà nàng từng yêu dấu ... Tình yêu thì bà ta không đoạt được - chỉ mỗi tình
yêu là vẫn thuộc về sở hữu của người bị xúc phạm mà thôi. Mà biết đâu ...
ngay cả điều ấy bà ngoại nàng cũng không hề hay biết ? ... Bà ngoại nàng
cảm thấy mình bất hạnh, nhưng cả người đàn bà kia cũng phải chịu đựng
biết bao điều ... ở kia và nơi đây, đẳng cấp, sự cuồng tín và các quan niệm
cổ lỗ đều chặn đường con người đến với hạnh phúc.
Ấy thế mà ông ấy đã từng nghĩ khác. Ông ấy đã nói trên trang đầu nhật ký
rằng những tình cảm nồng nàn sẽ phá vỡ mọi hàng rào. Nhưng sự thực đã
xảy ra khác thế. Ông ấy đã cam chịu khuất phục sự cuồng tín của chính