Luxia, nhưng ... tôi phải đi! Xin phu nhân thứ lỗi là tôi đã không làm tròn
năm, song ... đó là điều không thể khác.
Phu nhân Elzonovxka sa sầm nét mặt.
- Hay cô ngại ngần vì ... câu chuyện lạ lùng giữa thân phụ tôi và người bà
vừa quá cố của cô? Xin cô đừng lưu tâm đến điều ấy. Đó là những việc đã
bị quên lãng, đã được chôn chặt rồi! Tôi không chối rằng cái chết của bà
Rembovxka đã tác động rất mạnh tới thân phụ tôi - mà nguyên do chính là
việc cô, cháu của bà, hiện đang sống ở đây. Nhưng bây giờ thân phụ tôi đã
bình tĩnh lại rồi, ông sẽ rất phiền lòng nếu cô bỏ đi. Không có lý do gì
khiến cô phải tránh chúng tôi chỉ vì câu chuyện cũ xưa như thế.
Xtefchia mỉm cười cay đắng. Một nỗi khổ tâm lớn lao che mờ mọi tình cảm
khác trong lòng nàng. Phu nhân Idalia nhận thấy điều đó qua nét mạt nàng,
bà nhìn Xtefchia dò hỏi.
Cô gái cụp mi mắt xuống. Màu đỏ trên mặt dần dần tan đi, đôi môi cô run
run. Sắc đỏ và cả dáng hình như cô muốn nói :" Chính câu chuyện xưa cũ
ấy đã khiến tôi phải ra đi, chính nó là lý do khiến tôi e sợ - tôi sợ câu
chuyện ấy sẽ tái sinh!"
Suốt hồi lâu hai người ngồi đối diện với nhau không nói lời nào. Đôi mắt to
màu bia của phu nhân Idalia chằm chằm nhìn Xtefchia mỗi lúc một nheo
lại, thu hẹp thành hai kẽ hở màu nâu. Một bên lông mày của bà run run giật
giật. Bàn tay trắng ngần của nam tước phu nhân nghịch nghịch sợi dây
đồng hồ vàng, bà cân nhắc suy ngẫm sâu sắc điều gì đó.
Từ từ và thận trọng, Xtefchia ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt long lanh
màng lệ.
Phu nhân Elzonovxka đứng dậy.
- Ngày mai tôi mới có thể trả lời cô một cách dứt khoát. Chứ trả lời ngay
thì tôi không thể ... Cô hiểu chứ ?....
Cô gái hiểu rằng bà đã đoán được ý nghĩ của cô. Máu cô như dồn cả lên
đầu.
Mẹ Luxia chìa tay cho Xtefchia một cách lạnh nhạt hơn lúc nãy.
Xtefchia bước xuống những bậc thềm rộng rãi bằng những bước chân xiêu
vẹo. Đầu cô ong ong. Cô tựa người vào tay vịn bọc nhung.