- Được tôi sẽ tới ngay.
Nàng vẫn ngồi yên hồi lâu. Rồi bước lại gần khung cửa sổ, áp vầng trán
nóng bỏng vào mặt kính, nàng lau mắt rồi chạy vội ra cửa.
- Chàng còn muốn gì ở ta nữa?
Nàng chợt lùi lại, đôi má nóng rực như lửa. Nàng đi ngang dọc khắp phòng
mấy lần, hai tay vặn vẹo vào nhau:
- Lạy Chúa! Lạy Chúa! Hãy cho con bình tĩnh lại!
Nàng mở cửa phòng rồi không nhìn quanh, không dừng lại, nàng chạy vội
một mạch về phía phòng khách màu trắng. Đến ngưỡng cửa, nấp trong
bóng râm của chiếc rèm cửa bằng vải ađamát, nàng dừng hồi lâu, thở hổn
hển, tim đập dồn dập.
Valdemar tiền lên bên nàng, cầm tay nàng, nồng nàn xiết chặt. Đôi mắt nói
muôn ngàn lời dán chặt vào hàng mi nàng vừa hạ xuống. Chàng nói giọng
vững vàng:
- Ta hãy sang nhà ấm trồng cam bên cạnh đây. Ở đó yên tĩnh hơn. Tôi có
điều muốn hỏi tiểu thư.
Chàng buông một bàn tay nàng, tay kia chàng dịu dàng lồng vào bàn tay
mình để nàng vịn rồi âu yếm đặt tay lên tay nàng giữ chặt. Không nói được
lời nào, toàn thân run rẩy, Xtefchia để yên cho chàng đưa đi.
Nàng cảm thấy như mê đi. Sự gần gũi với chàng , cái xiết tay của chàng
khiến nàng say đến quay cuồng đầu óc. Họ bước vào nhà ấm trồng hoa liền
kề ngay bên phòng khách.
Những đóa hoa trà, hoa đỗ nguyên, những cây đào kim nương và trắc bá
xinh tươi rũ những mạng lưới lay động xuống những lối đi lát gạch nung.
Mặt trời rọi ánh sáng rực rỡ qua khung kính.
Valdemar đóng cánh cửa thông sang phòng khách rồi rẽ vào một lối nhỏ
hai bên trồng hoa trà. Họ bước đi trong im lặng, rồi chàng cất tiếng nói,
giọng chân thành, âu yếm, cúi xuống mái đầu nàng:
- Có thật tiểu thư muốn ra đi không? Ý định ấy có thật nhất quyết không?
Xtefchia đã nói được thành lời.
- Hoàn toàn nhất quyết.
- Nó được nhất quyết bao giờ vậy?