- Anh điên lên vì em! ... Nghe thấy không? Em phải là của anh và nhất định
thế ... Em yêu anh, anh biết! ...
Đột ngột, Xtefchia giật mạnh tay ra khỏi tay chàng.
Làn sóng hạnh phúc to lớn, cơn xoáy lốc điên cuồng của niềm sung sướng
như bão cuốn nàng đi. Má nàng rực đỏ như sắc lửa. Nàng đưa tay ôm ghì
hai thái dương, đôi môi hé mở hớp hớp không khí, lồng ngực nàng bật ra
tiếng kêu mạnh mẽ của trái tim, như khúc tụng ca cảm tạ:
- Chúa tôi! Chúa tôi! Chúa tôi! ...
Valdemar ôm ghì nàng trong vòng tay, mắt chàng rực lửa, như điên cuồng.
Nhưng đúng vào giây phút ấy, như một ánh chớp trong mắt Xtefchia chợt
hiện ra bóng trắng toát của bà ngoại nàng trong vòng tay chàng lính khinh
kỵ trong khu vườn điền trang Snhiagiepxki, mấy năm về trước. Một sức
mạnh tuyệt vọng chợt giật nàng ra khỏi lồng ngực Valdemar trước khi nàng
kịp áp mái đầu rối bời vì hạnh phúc và niềm vui sướng vô bờ vào đó.
Nàng giằng ra, đột ngột bước lùi, thảnh thốt như mù quáng bởi nỗi sợ sệt
bất thần. Nàng đưa cả hai tay ra trước mạt như muốn chống lại chàng.
Kinh ngạc, Valdemar lại nắm chặt tay nàng, xiết chặt như đôi gọng kìm
thép.
- Em làm sao thế?
- Em ... không yêu ông... Chưa bao giờ yêu ông cả.. không ! Không ! -
Xtefchia kêu lên, giọng lạc đi, khàn đặc.
- Em làm sao thế? ... Bình tĩnh lại nào! ... Em nói gì?
- Tôi không yêu ông! ... Tôi không muốn ! ...
- Nói dối! - Valdemar bùng ra. - Em yêu anh, em sẽ là vợ của anh!
- Không ! Không bao giờ! ...
Phẫn nộ , nàng run bắn cả người , ngực nàng phập phồng hổn hển, mắt
nàng phát ra những tia lửa.
Valdemar trông thật khủng khiếp. Chàng bóp chặt đôi tay nàng, bên trên
khủy, khiến chúng co lại vì đau. Đôi đồng tử chàng gần như ngả sang màu
đen, cháy bỏng như núi lửa, dán chặt vào đôi mắt nàng, chàng nói hổn hển:
- Em phải yêu! Phải lấy ... bởi anh muốn thế!
Tiếng cười nóng nảy bộc phát ra từ miệng Xtefchia như tiếng kêu của kẻ bị