Obrony. Chàng cúi xuống chào rất lịch thiệp.
- Xin gửi vị hôn thê của tôi nhờ quý bà trông nom hộ. Tôi là đại công tử
Mikhorovxki.
Bà khách rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bà mỉm cười chìa tay cho
chàng, xưng họ tên.
- Ngài cứ yên tâm. Được đi cùng phu nhân, tôi xin hết lòng chăm sóc phu
nhân cho tới ga tôi phải xuống.
Valdemar cảm ơn, mỉm cười với Xtefchia rồi chạy nhanh ra toa.
Đoàn tàu chuyển bánh.
Rảo bước kề bên cửa sổ nơi Xtefchia đang đứng , đại công tử nhấc chiếc
mũ lông ra khỏi đầu, gửi những lời âu yếm nồng nàn tới cô gái với khuôn
mặt tái nhợt đang khuất xa dần sau lớp kính toa tàu. Tàu ra khỏi không gian
xanh thẳm ánh trăng, gửi lại một cuộn khói dày đặc.
Valdemar bước đến chỗ cột bơm nước đầu ga, dừng lại, nhìn mãi khối đen
đang xa dần, lắng tai nghe tiếng bánh tàu sầm sập chạy một nhỏ dần, lòng
chợt tràn đầy một cảm giác hăng say đến lạ lùng.
- Anh sẽ đến em, không lâu đâu, con chim vàng nhỏ bé của anh ! - Chàng
chợt nói thành tiếng.
Chàng đứng mãi đó cho tới khi vệt đen của đoàn tàu nhòa lẫn hoàn toàn
vào làn sương xanh biếc của vầng trăng, mới trở lui.
- Còn bây giờ, ta sẽ chiến đấu ! - Chàng thốt lên.
Ngang qua phòng điểm tâm, người xếp ga cúi chào chàng.
- Vô cùng xin lỗi đại công tử là lúc nãy chưa kịp chào ngài. Hình như tiểu
thư Rudexka vừa đi?
Valdemar chìa tay cho ông ta.
- Vâng thưa ông, vợ chưa cưới của tôi về thăm song thân.
- A - a - a ....!
Người xếp ga kinh ngạc, không thốt nổi một lời nào nữa, quên bẵng cả
chuyện phải chúc mừng theo thông lệ.
Valdemar không để ông ta có đủ thì giờ làm việc ấy, chàng từ giã ngay. Đi
một bên chàng, gã xạ thủ Jur nghe được cái tin sốt dẻo kia, cũng thảng thốt
đến lặng người.