cười, được tô màu rất điệu nghệ. Cô gái mặc chiếc áo váy giản dị, đeo
chuỗi hạt, bím tóc dày nặng buông một bên vai. Đôi mắt cô, dẫu đã thu
nhỏ, nhìn cụ Machây với vẻ ngọt ngào, mơ màng và nhớ nhung khôn tả.
Đôi môi nhỏ bé, mỉm nụ cười tinh nghịch, chứa đựng bao sức hút nhiệm
mầu đến khôn dò. Dáng đầu cúi nghiêng đầy duyên dáng , vẻ duyên dáng
mà cô gái luôn luôn toát ra.
Cụ Machây ngắm ảnh mà rùng mình. Điều trước tiên cụ thấy ở vẻ mặt cô
gái là sự giống nhau giữa cô với bức ảnh tiểu thư Korvitrúpna mà cụ nâng
niu như một thánh tích. Đôi mắt Xtefchia như van vỉ. Bằng nét cười và nỗi
nhớ nhung của ánh mắt, cô như cầu xin, cụ đừng cấm đoán hạnh phúc của
cô với Valdemar, đừng giết chết cô bằng một lời từ chối. Xtefchia như hiện
ra bằng xương bằng thịt trước mặt cụ, khi cô quỳ bên gối cụ sau lúc dự tang
bà ngoại trở về. Khi ấy nàng khóc, nép vào tay cụ chân thành với sự tin cẩn
của trẻ thơ. Cụ Machây thấy toàn thân như toát mồ hôi lạnh, lương tâm cụ
như bị xáo động.
- Vậy mà người lại định giết chết nó ? ... Vì sao ? - Một giọng nói nội tâm
nào đó chợt hét lên.
Cụ nhìn cháu trai dưới đôi lông mày trĩu xuống. Valdemar đang cúi người,
tựa đầu vào lòng bàn tay, nhìn mê mải bức chân dung nhỏ xíu của Xtefchia
với vẻ hạnh phúc khôn tả trên nét mặt, chàng như đang ôm ấp, đang ve vuốt
nàng bằng ánh mát nồng nàn.
Một giọng nói khàn khàn câm lặng nào đó lại chợt lên tiếng trong lòng cụ
già.
- Vậy mà ngươi định cấm đoán hạnh phúc của nó sao? Bằng luật lệ nào
mới được chứ ? ...
Cụ già nhắm nghiền mắt, cay đắng tự trả lời:
- Ngươi chẳng cấm được nó đâu, bởi nó chẳng chịu nghe lời.
Rồi cụ quay lại hỏi Valdemar:
- Ở đâu ra bức ảnh này?
- Người ta đã thu nhỏ lại cho cháu từ một bức ảnh chụp ở Guenbovitre.
Cháu vẫn mang theo mình từ bấy đến nay.
- Con bé xinh đẹp!- Cụ già thì thầm.