mặt lớn, bởi mọi gia đình quen thân đều đang vui chơi tại Vacsava hoặc ở
ngoại quốc. Xtefchia chỉ cảm thấy thiếu Luxia. Sự vắng mặt của cô bé và
phu nhân Iđalia khiến nàng thấy buồn.
Sau một tuần lễ ở lại chơi điền trang Obrôny, mọi người sang Guenbôvitre
vài ngày, rồi từ đấy ông Ruđexki cùng con gái sẽ trở về nhà. Đường phủ
tuyết đi xe trượt thật tuyệt.
Đại công tử đi cùng vợ chưa cưới trên một chiếc xe trượt trang hoàng tuyệt
hảo, thắng cỗ tứ mã của trang Guenbôvitre. Đích thân chàng cầm cương.
Tấm lưới màu hồng đính vàng buông xuống sát đất, những chiếc đuôi cáo
phất phơ trên đầu ngựa. Tiếng nhạc ngựa loong coong lanh lảnh cùng tiếng
những chi tiết bằng đồng của dây thắng vang thành những tiếng vọng lan
tỏa trong khu rừng già của điền trang Guenbôvitre. Những con ngựa ô
giống Ả Rập với đuôi dài, đồ thắng sáng choang, khiến người ta nhớ tới
những con tuấn mã của các bậc vương giả kéo những cỗ xe khải hoàn.
Chuyến đi khiến Xtefchia say mê, nàng cùng Valđemar vui như trẻ con.
Hạnh phúc giống như ngọn lửa vàng trút xuống người họ muôn nghìn tia
lửa. Tuổi thanh xuân của họ chói ngời và say đắm giống như chuyến xe
trượt đang lướt nhanh trên con đường cái quan nhẵn nhụi, như tiếng nhạc
ngựa dòn tan hòa tiếng hý vang của bộ tứ mã sắc huyền. Rừng sâu đứng
lặng yên, trắng bạc trong lớp tuyết cuối cùng. Lần cuối cùng rừng khoác bộ
áo choàng lông màu trắng tinh khôi và rì rào như than tiếc là chẳng bao lâu
nữa phải cởi bỏ áo đi. Tháng ba đang đến, chấm dứt mùa đông, nhưng con
người vẫn vui mừng đón tuyết, và thậm chí rừng già cũng thế, bởi cây cối
biết rằng chúng nom thật duyên dáng trong bộ lông chồn tuyết này.
Xtefchia vui mừng chờ đón mùa xuân. Tháng sau sẽ cử hành lễ cưới, bao ý
nghĩ của nàng như bay về phía trước, với bao ấn tượng, và một cơn rùng
mình sâu thẳm của niềm háo hức và hi vọng khiến nàng run rẩy khi nghĩ
đến những gì sẽ đến trong tương lai! Thế nhưng nàng vẫn tiếc mùa đông.
Một nỗi tiếc nuối lạ lùng không lý giải nổi vẫn âm thầm len vào những mơ
ước của nàng. Tuyết đã là nhân chứng cho niềm hạnh phúc lớn lao nhất của
nàng, những niềm say mê yêu thương nhất, và nàng thấy tiếc rằng tuyết đã
sắp phải tan. Nàng khao khát mùa xuân, song lại sợ mùa xuân về.