reo vui mừng.
Guenbôvitre hân hoan náo nức chào đón Xtefchia.
Hớn hở trước cách thức đón tiếp của gia nhân, Valđemar cho ngựa đi chậm
lại, chàng giật mũ đang đội trên đầu xuống huơ lên ra dấu cảm ơn. Xtefchia
cúi chào duyên dáng. Nỗi xúc động khiến nàng nghẹn ngào, toàn thân run
rẩy.
Những loạt súng chào vang lên đều đều, như nghênh đón người chiến thắng
sau trận đánh. Tiếng kèn đồng vang rền, hòa trong tiếng lá cờ đại phần phật
vẫy gió.
Tiếng chào mừng của những hàng vân sam cổ thụ bị át đi, như một cơn
rùng mình lan tỏa khắp những thân cây đồ sộ, khiến tuyết rụng lả tả từ các
cành. Những ngọn cây ngả nghiêng như thể đang cúi chào trước Xtefchia.
Guenbôvitre đã chờ đón được nữ chủ!
Điền trang chào đón nàng như chào đón vị đại công nương chính thức.
Muôn vàn ý nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong bộ óc nóng hầm hập của
Xtefchia.
Trí óc nàng rối bời, dòng máu nàng như đang trào sôi cuồng nhiệt.
Giữa những loạt súng chào và tiếng hoan hô, họ đi lên chiếc cầu đá bắc qua
con hào, băng qua sân ngoài cùng chiếc cổng vòm và Valđemar ghì cương
bốn con tuấn mã đang hăng máu trong đà phi nước đại ngay trước hàng cột
của đại sảnh tòa lâu đài. Tận lúc ấy, những chiếc xe trượt khác mới đuổi kịp
họ.
Ông Ruđexki bàng hoàng sửng sốt. Ông không ngờ điền trang Guenbôvitre
lại tuyệt vời nhường ấy. Những tiếng hoan hô chào đón dành cho Xtefchia
khiến ông cảm động. Ông nghĩ thầm trong dạ khi chợt nhớ về quá khứ:
- Điều xúc phạm của người ấy đã được đền bù. Ở thế hệ thứ hai số mệnh đã
tìm được phần thưởng. Không hiểu bà có thấy không?...
Và trước mắt ông như hiện ra hình bóng người mẹ vừa quá cố.
Gia nhân lâu đài đứng dưới các hàng cột tiền sảnh chào đón Xtefchia.
Trong số các quan chức có quản gia Oxtrôzenxki, tất cả các thực tập sinh,
viên thái giám, trưởng phường săn và trưởng giám mã. Những loạt súng
chào và tiếng kèn đồng đã im lắng trong vòm cổng. Dàn nhạc đang chơi