ánh lửa bừng chiếu từ những viên kim cương lớn. Nom Xtefchia như đội cả
một vầng hào quang. Nàng mỉm cười với công tước phu nhân, đôi mắt nàng
rạng ngời, đôi môi hồng thắm hé mở sung sướng. Cả thân hình nàng như
tỏa rạng sức trẻ thanh xuân đang nở bừng lần tiên khai, xen lẫn sự vô tư của
trẻ thơ và phong thái của một nàng công chúa diễm kiều. Ở nàng công chứa
chất bao duyên dáng khiến công tước phu nhân phải bất giác ngả người ra
lưng ghế ngắm nàng như ngắm một bức tranh.
- Con quả là... kiều diễm. Từ đâu con có được vẻ duyên dáng nhường ấy?
Xtefchia bật cười.
- Tại sao, thưa bà?
Chợt có tiếng gõ cửa. Phu nhân xẵng giọng hỏi:
- Ai đấy?
- Cháu, Valđemar đây ạ.
Cụ già nhanh nhẹn đứng lên, đi ra mở cửa. Xtefchia bước theo bà.
Đại công tử vừa bước vào vừa nói:
- Tôi tìm hai vị mãi thôi, tìm khắp cả lâu đài. Các vị ẩn mình kín thật đấy,
nhưng...
Chàng chợt im bặt khi nhìn thấy Xtefchia với chiếc băng bịt tóc bằng kim
cương. Chàng ngắm mãi hồi lâu trong mắt chàng bừng lên niềm ngưỡng
mộ, niềm vui sướng và khải hoàn. Chàng bước lại sát bên nàng, cầm lấy tay
nàng, mặt rạng ngời.
- Niềm tuyệt diệu của anh! Em hệt như một nàng tiên!
- Đúng không, có phải nom Xtefchia thật xinh đẹp với băng cài tóc ấy
không nào? - Công tước phu nhân đón lời.
- Thần nữ! Thần nữ! - Valđemar nhắc đi nhắc lại, xiết chặt tay vợ chưa
cưới. - Anh muốn mọi người được thấy em lúc này...
Chàng ngần ngừ một thoáng.
- ...Những kẻ ghen tỵ với em, - chàng nói nốt.
- Nom em không đến nỗi như cô lọ lem cải trang chứ? - Xtefchia hỏi, với
vẻ hơi làm dáng.
Công tước phu nhân cười. Valđemar hôn tay nàng.
- Em như một nữ hoàng, có điều còn thiếu những váy áo thích hợp, thiếu