Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương kết
Sau khi trở về Guenbôvitre, diễn ra lễ đặt nền móng cho bệnh viện và nhà
an dưỡng mang tên Xtefchia được xây dựng tại Xuôđkôvxe. Dân quanh
vùng kinh ngạc câm lặng nhìn buổi lễ trọng thể ấy.
Mấy ngày sau, tại lâu đài Guenbôvitre trở nên tấp nập khác thường. Người
ta phá bỏ một chiếc hòm đựng gì đó, rồi sau đó mấy gia nhân cùng chàng
Jur cao lớn khiêng một vật rất nặng phủ vải kín mít lên cầu thang. Đại công
tử đi trước, mở cửa phòng chân dung của gia tộc.
Người ta tháo bỏ tấm rèm che phía bên phải bức chân dung bà Gabriela
Mikhôrôvxka, để lộ ra bức tường bằng gỗ sồi đã có lúc từng khiến
Valđemar khó chịu vì sự trống trải của nó. Người ta bắt đầu đóng đinh,
tiếng búa rền vang những tràng tiếng vọng khắp phòng.
Những bức chân khác run lên.
Các vị tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki đều rùng mình trong các khung
treo. Họ đã thức giấc! Bằng ánh thép khắc nghiệt của những đôi mắt chết
họ nhìn xuống cảnh tượng khác thường kia. Cảnh gia nhân dọn dẹp, tiếng
búa của cánh thợ mộc vang rền, hình dáng cứng cáp của vị đại công tử trẻ
tuổi đang ra những mệnh lệnh bằng giọng khô khốc, khiến các bức chân
dung kinh hãi. Cái vật to lớn bịt vải kín mít khiến họ tò mò.
Tiếng xì xào lan khắp phòng - tiếng thì thầm lặng thầm mà dữ dội, nghe
như tiếng gầm gừ của những vị đại quí tộc vừa chợt tỉnh giữa cái điền trang
vĩnh hằng mang đẫm sự ngợi ca ánh vinh quang sau khi qua đời của họ.
- Có một kẻ mới đến với chúng ta! - cái tin ấy lan đi, được truyền từ khung
ảnh này sang khung ảnh khác.
- Nhưng ai mới được kia chứ?
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trên những bức chân dung các vị đại công tử thời
xưa của lâu đài Guenbôvitre, các vị tổng trấn và hetman lừng lẫy.
Còn tiếng búa vẫn vang lên sắc nhọn, gõ mạnh vào tường gỗ sồi. Những
tấm kính cửa sổ rung nhẹ, chiếc đèn chùm bằng đồng ngân nga khe khẽ.