làm tỏa rộng khối đồ sộ của hoàng hôn, phóng về phía trước những tên lửa
sáng chói, toả những nan quạt rực lửa trên bầu trời mỗi lúc một cao hơn, xa
hơn, rộng hơn. Và nó thở hơi thở lửa, nó ném những ánh mắt nóng bỏng
xuống pho tượng Xtefchia, tô điểm thêm cho khuôn mặt tinh tế tạc bằng đá
hoa cương của nàng, đặt thêm một dải bịt bằng vàng trên mái tóc tươi tốt
của vị thiên sứ. Trên nên nhung đỏ thắm và sắc vàng trải rộng trên bầu trời,
pho tượng thanh thoát tinh khôi bằng cẩm thạch trắng nổi bật lên với những
dáng vẻ nghệ thuật tuyệt diệu và xinh đẹp lạ lùng, giống như một đóa hoa
tuyết huyền thoại nào đó với đài hoa kì diệu nổi rõ trên quầng đỏ của một
đám cháy. Những cây trắc bá đỏ thẫm, những cây trắc bách diệp và bách
hương nhuốm sắc hồng nhẹ nhàng. Ánh hoàng hôn nhấp nháy trên những
ngọn đèn pha lê trang trí cho nhóm tượng, thắp sáng hàng ngàn đốm lửa
bên trong. Những hàng thùy dương trở nên bạc trắng, được chiếu sáng bởi
sắc hồng vương giả nom như đang run rẩy. Nhưng thân cây màu trắng nom
giống như những chiếc cột thạch cao tuyết hoa. Thế gian tràn ngập trong
cơn hồng thủy và một mặt bể màu đỏ. Và rồi rốt cuộc, cả đá cẩm thạch, cả
những thân cây thùy dương cũng nhuốm cái màu dễ lây lan kia của vòm
trời. Dáng thiếu nữ và vị thiên sứ cùng những bông huệ cách điệu, những
đoá hoa tươi, hàng lan can sắt, những cây cối chung quanh cùng nội cỏ vây
quanh tượng đài, tất thảy đều nhuộm sắc hồng tuyệt vời và say sưa uống
đẫm ánh hồng. Ngỡ như tượng đài đang treo lơ lửng trong không trung,
cùng trôi lên trời cao trên tấm thảm tranh quí giá của hoàng hôn.
Valđemar đứng tách xa những người đang tụ tập, chàng cũng tràn ngập
trong sắc hồng, ngắm nhóm tượng thanh cao có cánh với cảm giác của một
người đang được cởi băng cho vết thương sâu hoắm.
Tượng đài gây ấn tượng mạnh cho tất cả những người có mặt. Cụ Machây
ngắm mãi dáng nhẹ nhàng của vị thiên sứ và hình thiếu nữ xinh đẹp cho
đến khi những giọt lệ nặng nề tuôn tràn ra từ đôi mắt già. Cụ thốt lên, giọng
chan chứa buồn:
- Xtefchia vẫn còn kia với chúng ta như đang sống, nhưng chỉ là sống trong
cẩm thạch.
Nghe thấy vậy, Valđemar đưa mắt nhìn người vừa nói như xuyên thấu tâm