can.
- Chỉ thế thôi ư?... - Chàng hỏi bằng giọng thì thầm xúc động.
Cụ Machây cúi đầu.
- Đáng tiếc là pho tượng này không được đặt gần chúng ta, - công tước phu
nhân ngắm tượng đang được ánh trời chiếu tô điểm, nhận xét.
Valđemar đáp âm thầm:
- Trong gia tộc chúng ta nàng cũng sẽ sống mãi, với tất cả hình hài như thế
kia.
Mọi người đưa mắt nhìn chàng không hiểu. Valđemar đưa vị linh mục tuổi
tác của vùng Rutraievô vào sâu trong nghĩa địa và trao cho ông một chiếc
hộp lớn bằng xaphia, trong đó đựng những viên ngọc mà chàng đã từng
tặng Xtefchia hồi ở Guenbôvitre. Ông Ruđexki đã trao chúng lại cho chàng.
- Xin cha hãy treo vật này lên ban thờ ở nhà thờ nơi đây, - chàng nói rồi
xiết chặt tay linh mục.
Cụ già chân thành đáp:
- Được, tôi sẽ cho treo những viên ngọc này lên ban thờ và sẽ thường xuyên
nói cho chúng dân nghe về chúng.
Valđemar nhanh nhẹn quay lưng, trái tim đau thắt.