đại thủ lĩnh nói rằng khi người ta chìa cho ông ta cây thập tự thì ông ta chỉ giả vờ
nhổ vào đó nhưng thực chất là nhổ xuống đất. Ông ta nhận rằng các thánh lễ nhập
đạo ít nhiều giống như mô tả, nhưng - nói thật - ông ta không dám chắc, bởi vì
trong suốt sự nghiệp của mình ông ta làm lễ nhập đạo cho rất ít sư huynh. Một
hiệp sĩ khác nói anh ta đã hôn giáo trưởng nhưng chỉ lên miệng chứ không phải
sau mông, là giáo trưởng hôn vào sau mông anh ta. Một số còn thú nhận nhiều
hơn cần thiết, nói rằng họ không chỉ phủ nhận Chúa Jesus mà còn gọi Người là
tên tội phạm và họ bác bỏ sự trinh trắng của Đức Mẹ, rồi họ đã tè lên cây thập tự,
không chỉ trong thánh lễ nhập đạo mà trong cả Tuần Thánh. Họ bảo họ không tin
vào phép bí tích và họ không chỉ thờ phụng Baphomet mà còn cả Quỷ sứ trong
hình dạng một con mèo...”
Không kém phần lố bịch dẫu không đến mức khó tin như trên là vũ điệu đôi
lúc này bắt đầu giữa nhà vua và Giáo hoàng. Giáo hoàng muốn đảm nhận vụ này;
nhà vua khăng khăng đòi giám sát vụ xét xử cho tới kết luận cuối cùng. Giáo
hoàng đề nghị đình chỉ tạm thời hoạt động của dòng: kẻ có tội sẽ bị xử tử, rồi
dòng Đền sẽ được hồi sinh lại sự thanh khiết ban đầu của nó. Nhà vua muốn xì
căng đan này lan rộng, muốn nó bao trùm lên toàn bộ dòng tu. Điều đó sẽ dẫn tới
sự tan rã hoàn toàn của dòng tu - về mặt chính trị, tôn giáo và, quan trọng nhất,
về tài chính.
Đến một lúc, người ta tạo ra một bản văn đích thực là kiệt tác. Một số tiến sĩ
thần học tranh luận rằng, để ngăn không cho bị cáo rút lại lời thú tội, bị cáo nên
bị tước bỏ bất kỳ quyền biện hộ nào. Bởi vì họ đã thú tội, không cần phải xét xử
nữa. Một phiên tòa chỉ cần thiết nếu vụ việc vẫn còn có nghi ngờ, mà ở đây thì
không có nghi ngờ nào hết. “Vì sao lại cho phép họ được biện hộ một khi mục
đích duy nhất của biện hộ sẽ chỉ là che chắn họ khỏi hệ quả tất yếu từ những lỗi
lầm họ đã thú nhận? Bằng chứng khiến cho việc trừng phạt họ là không tránh
khỏi.”
Nhưng vẫn còn một nguy cơ rằng Giáo hoàng có thể giành quyền kiểm soát
cuộc xét xử nên nhà vua và Nogaret dựng lên một vụ ì xèo liên quan tới đức giám
mục vùng Troyes. Ông này bị buộc tội phù thủy theo lời khai mật của một kẻ âm
mưu bí ẩn có tên Noffo Dei. Sau này người ta sẽ phát hiện ra Dei dối trá - và gã
sẽ bị treo cổ vì rắc rối mình bầy ra - nhưng trong lúc đó, vị giám mục khốn khổ bị
công khai buộc tội là kẻ gian, báng bổ thánh thần và cho vay nặng lãi, chẳng khác
gì tội của các hiệp sĩ dòng Đền. Có lẽ nhà vua đang cố cho con dân nước Pháp
thấy rằng Giáo hội không có quyền ngồi ở vị trí phán xử các hiệp sĩ dòng Đền bởi