cuộc thực hành linh thao
dài của trí và tâm. Huyền học là một hiện tượng dân
chủ, nếu không phải là mị dân; còn khai tâm là hiện tượng quý tộc.”
“Nó thuộc tinh thần, đối nghịch với xác thịt?”
“Trên một phương diện nào đó. Nàng Amparo của cậu đã cố kiết bảo vệ tâm
trí mình, nhưng nàng không cảnh giác về thân thể mình. Người thế tục yếu hơn
chúng ta.”
Lúc đó đã muộn rồi. Agliè thông báo với tôi ông ta sắp rời Brazil. Ông ta
cho tôi địa chỉ ở Milan.
Tôi về nhà thấy Amparo đã thiêm thiếp ngủ. Tôi lẳng lặng nằm xuống bên
nàng trong bóng tối và thức trắng luôn đêm ấy. Cơ hồ có một sinh vật xa lạ đang
nằm kề bên tôi.
Sáng ra, Amparo bảo tôi nàng sẽ đi Petrópolis thăm một người bạn gái.
Chúng tôi lúng túng nói lời tạm biệt.
Nàng ra đi cùng một chiếc túi vải bạt, nách kẹp một cuốn kinh tế chính trị.
Trong hai tháng liền, nàng không nhắn cho tôi lấy một lời và tôi cũng không
đi tìm nàng. Rồi nàng viết cho tôi một lá thư ngắn với lời lẽ lảng tránh, bảo tôi
rằng nàng cần thời gian suy nghĩ. Tôi không hồi đáp.
Trong lòng tôi không đam mê, không ghen tuông, không hoài nhớ. Tôi trống
rỗng, tỉnh táo, sạch bong và vô cảm như một chiếc bình nhôm.
Tôi ở lại Brazil thêm một năm nữa với cảm giác thường trực rằng mình sắp
sửa ra đi. Tôi không còn gặp lại Agliè, cũng không thấy người bạn nào của
Amparo. Tôi dành nhiều, rất nhiều giờ trên bãi biển, tắm nắng.
Tôi thả diều, những con diều thật đẹp.