chiếc agogô, và lúc này có lẽ nàng cũng chẳng cần chiếc nào. Nghe thấy những
tiếng gọi từ sâu xa, nàng đã trút bỏ mọi tự vệ, mọi ý chí.
Tôi thấy nàng ném mình vào giữa đám đông nhảy múa, dừng lại, gương mặc
căng thẳng bất thường của nàng ngẩng lên, cổ nàng cứng đờ. Rồi, trong mờ mịt,
nàng đắm mình vào một điệu saraband sắc dục, đôi bàn tay diễn tả sự hiến dâng
thể xác của chính mình. “Một Pomba Gira, một Pomba Gira!” ai đó kêu lên, hân
hoan trước sự nhiệm mầu bởi vì tới lúc ấy nữ quỷ kia vẫn chưa hiển linh: O seu
manto é de veludo, rebordado todo em ouro, o seu garfo é de prata, muito grande
é seu tesouri... Pomba Gira das Almas, vem toma cho cho...
Tôi không dám can dự vào. Đáng lẽ tôi đã có thể tăng nhịp gõ trên nhạc cụ
của mình, cố gắng tiếp cận xác thịt với người phụ nữ của mình, hoặc với linh hồn
bản xứ mà nàng giờ đầy đang là hiện thân.
Các cambone đi tới bên nàng, mặc lên nàng lễ phục cúng tế, và giữ nàng
đứng vững khi nàng ra khỏi cơn nhập đồng ngắn ngủi nhưng kịch liệt. Họ dẫn
nàng tới một chiếc ghế. Nàng đẫm mồ hôi và thở từng hơi nặng nhọc. Nàng từ
chối tiếp đón những người lao tới xin lời sấm. Thay vào đó, nàng bật khóc.
Gira đang tới hồi kết. Tôi rời sân khấu và chạy tới chỗ Amparo. Agliè đã ở
đó, nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương nàng.
“Nhục nhã quá!” Amparo nói. “Em không tin chuyện đó, em không hề muốn
làm thế. Làm sao em có thể làm chuyện như vậy?
“Cái gì xảy ra thì sẽ vẫn xảy ra,” Agliè nhẹ nhàng nói.
“Nhưng từ giờ hết hy vọng rồi,” Amparo nức nở. “Em vẫn chỉ là một con nô
lệ. Đi đi,” nàng giận dữ nói với tôi. “Em là một đứa con gái da đen dơ dáy khốn
khổ. Ném em cho một tên chủ nô đi, em đáng bị thế!”
“Chuyện này xảy ra với cả những con cháu tóc vàng của nàng Helen,” Agliè
an ủi nàng. “Đó chỉ là bản tính của con người thôi...”
Amparo hỏi đường ra toilet. Buổi lễ đang kết thúc. Người phụ nữ Đức vẫn
nhảy múa, một mình giữa căn phòng, phô trương nhưng lúc này đã bơ phờ. Bà ta
đã dõi theo trải nghiệm của Amparo với đôi mắt đố kỵ.
Khoảng mười phút sau, Amparo quay lại khi chúng tôi đang chào tạm biệt
pai-de-santo, ông đang chúc mừng chúng tôi về thành công huy hoàng trong cuộc
tiếp kiến đầu tiên với thế giới của người chết.
Agliè lẳng lặng lái xe trong màn đêm. Khi xe dừng lại trước nhà, Amparo
nói nàng muốn lên gác một mình. “Anh đi dạo một chút được không,” nàng nói