với tôi. “Lúc nào em ngủ rồi hẵng về. Em sẽ uống thuốc. Cả hai người, xin hãy
thứ lỗi cho tôi. Chắc chắn tôi đã ăn phải thứ gì đó không hợp. Chắc chắn tất cả
những phụ nữ tối nay cũng thế. Em ghét xứ sở mình. Chúc ngủ ngon.”
Agliè hiểu sự khó chịu trong lòng tôi nên rủ tới một quán bar mở suốt đêm ở
Copacabana.
Vào quán bar, tôi lặng thinh. Agliè đợi cho tới khi tôi bắt đầu nhấp ly batida
rồi mới phá vỡ sự yên lặng ấy.
“Chủng tộc - hoặc văn hóa, nếu cậu thích nói vậy hơn - là một phần của tâm
trí vô thức của chúng ta. Và trong một phần khác của vô thức ấy cư ngụ những
nguyên mẫu, những hình dáng điển hình cho mọi con người ở mọi thế kỷ. Tối
nay, bầu không khí, rồi những thứ vây quanh ru ngủ sự phòng bị của chúng ta. Nó
xảy ra với tất cả chúng ta; bản thân cậu cũng cảm thấy đấy. Amparo khám phá ra
rằng các orixá, những người mà nàng đã hủy diệt trong trái tim mình, vẫn sống
trong dạ con nàng. Cậu không được cho rằng tôi coi đây là một điều tích cực. Cậu
đã nghe thấy tôi nói một cách sùng kính về những năng lượng siêu nhiên rung lên
xung quanh chúng ta ở đất nước này. Nhưng tôi không có hứng thú đặc biệt nào
đối với thuật nhập đồng. Người đã được khai tâm không giống với người theo
thuyết thần bí. Làm một người được khai tâm - có sự thấu hiểu bản năng về
những gì lý trí không thể giải thích nổi - là một quá trình rất sâu; nó là một sự
chuyển hóa chậm chạp của linh hồn và thể xác, và nó có thể dẫn tới sự khởi hoạt
các năng lực siêu việt, thậm chí tới sự bất tử. Nhưng đây là một bí mật, riêng tư;
nó không tự bộc lộ ra bên ngoài; nó là khiêm cung, tỉnh táo, không lệ thuộc. Đó
là lý do vì sao các Thủ lĩnh Thế giới, những người đã được khai tâm, không đắm
chìm vào huyền học. Với họ, một người theo huyền học là một kẻ nô lệ, một
chốn để thần tính hiện hình, thông qua chốn ấy người ta có thể quan sát các tín
hiệu của một bí mật. Người được khai tâm khuyến khích người theo huyền học
và dùng anh ta như dùng chiếc điện thoại để thiết lập liên lạc đường dài, hay như
nhà hóa học sử dụng giấy quỳ để dò ra hoạt dụng của một chất nào đó. Người
theo thuyết thần bí hữu dụng bởi vì anh ta đập ngay vào mắt. Anh ta tự quảng bá
bản thân. Người được khai tâm thì ngược lại, chỉ ai cùng hội cùng thuyền mới
nhận biết được. Chính họ là người điều khiển các lực mà những kẻ theo thuyết
huyền bí thường trải nghiệm. Theo nghĩa này, không có khác biệt nào giữa trải
nghiệm nhập đồng của các cavalo và trạng thái xuất thần mê ly của thánh Theresa
xứ Avila hay thánh John của hội Thập tự. Huyền học là một dạng thức suy thoái
của giao tiếp với cái thánh thiêng, trong khi sự khai tâm là trái ngọt của một công