Chúng tôi làm như nàng yêu cầu, nhưng khi tôi quay vào, sau quãng nghỉ ở
không khí ngoài trời trong lành thì mùi hương, tiếng trống, mồ hôi ướt đẫm cơ
thể hết thảy mọi người có tác dụng như một hớp rượu sau thời gian dài kiêng
khem. Tôi day day lông mày, thế là một ông lão đưa cho tôi một chiếc agogô, thứ
nhạc cụ nhỏ mạ vàng giống một hình tam giác gắn chuông, dùng một thanh gõ
nhỏ để đánh. “Lên sàn đi,” ông lão nói. “Chơi đi. Thế sẽ tốt cho anh.”
Có sự thông thái của liệu pháp vi lượng đồng căn, lấy độc trị độc trong lời
khuyên đó. Tôi gõ chiếc agogô, cố gắng hòa vào nhịp trống, thế là dần dần tôi trở
thành một phần của buổi lễ, và khi đã trở thành một phần của nó, tôi kiểm soát
được nó. Tôi tìm thấy sự giải thoát khi chuyển động cẳng chân và bàn chân, tôi tự
giải phóng bản thân khỏi những thứ vây quanh mình, tôi thách thức với nó, tôi ấp
ôm nó. Sau này, Agliè nói tôi nghe về sự khác biệt giữa người biết và người
chứng nghiệm.
Khi các thanh đồng rơi vào trạng thái nhập đồng, các cambone dẫn họ tới
góc phòng, đặt họ ngồi, mời họ xì gà và tẩu. Những tín đồ không được giáng
nhập thì chạy tới quỳ dưới chân họ, thầm thì vào tai họ, lắng nghe lời khuyên của
họ, nhận sự ban phúc của họ, tuôn ra hàng tràng thú tội và cầu họ cho lời an ủi.
Một số người chênh vênh ở bên bờ trạng thái nhập đồng, và các cambone nhẹ
nhàng động viên họ, dẫn dắt những người này - giờ đã thả lỏng hơn - trở lại giữa
đám đông.
Trong khu vực nhảy múa, nhiều người khao khát vươn tới cơn mê ly kia vẫn
đang uốn éo. Bà người Đức co giật thiếu tự nhiên, chờ đợi được giáng nhập trong
tuyệt vọng. Những người khác đã được Exu nhập vào và đang làm những bộ mặt
gian xảo, ranh mãnh, tinh khôn trong lúc chuyển động giật cục.
Chính khi ấy, tôi thấy Amparo.
Giờ tôi biết rằng Hesed không chỉ là Sefirah của cao nhã và ái tình. Như
Diotallevi đã nói, nó cũng là khoảnh khắc lan tỏa của chất thể thánh thiêng, trải ra
mãi tới bờ vô hạn. Nó là sự quan tâm của người sống với người đã chết, nhưng ai
đó cũng có thể thấy rằng nó là quan tâm của người chết với người sống.
Gõ chiếc agogô, tôi không còn để ý những gì đang xảy ra trong phòng nữa,
tôi đang mải tập trung vào định lực của mình, để bản thân mình cho âm nhạc dẫn
dắt. Amparo hẳn phải vào đây từ ít nhất mươi phút trước, và chắc chắn nàng cũng
cảm thấy cùng tác động mà tôi đã gặp trước đó. Nhưng không ai đưa cho nàng