34
Beydelus, Demeymes, Adulex, Matucgayn, Atine, Ffex, Uquizuz, Gadix,
Sol, Veni cito cum tuis spiritibus
.
− Picatrix, Ms. Sloane 1305, 152, verso
Sự Nứt vỡ những Chiếc bình. Diotallevi thường nói với chúng tôi về triết lý
Kabbalah hậu kỳ của Isaac Luria, theo đó những khớp nối tuần tự của Sefirot
không còn nữa. Luria cho rằng sáng tạo là một quá trình hít vào và thở ra thần
thánh, tựa hơi thở dốc hay hoạt động của cái ống bễ.
“Bệnh hen suyễn của Chúa,” Belbo chú giải.
“Cậu cố gắng kiến tạo từ hư không. Ấy là việc mà cậu chỉ một lần làm trong
đời. Chúa thổi ra thế giới như cậu thổi một bong bóng thủy tinh, và để làm vậy
Người hít vào một hơi dài, nín hơi, rồi thả ra tiếng phù dài xán lạn của mười
Sefirot.”
“Tiếng phù của ánh sáng?”
“Chúa thổi phù, và thế là có ánh sáng.”
“Đa phương tiện.”
“Nhưng ánh sáng của Sefirot phải được hội tụ trong những chiếc bình có thể
chứa đựng được sự chói lọi của chúng mà không nứt vỡ. Những bình dành để tiếp
nhận Keter, Hokhmah và Binah chịu được sự tráng lệ của chúng, nhưng với
những Sefirot thấp hơn, từ Hesed tới Yesod, ánh sáng được thổi ra liền một hơi
mạnh quá, thế là đám bình vỡ toang. Những mảnh vỡ của ánh sáng tràn khắp vũ
trụ, và vật chất thô từ đó ra đời.”
Sự nứt vỡ của những chiếc bình là một tai ương, Diotallevi bảo vậy. Còn có
gì khôn chịu thấu hơn là một thế giới bị thui chột? Hẳn ngay từ khởi thủy, trong
vũ trụ đã phải có khiếm khuyết nào đó mà ngay cả rabbi
không thể giải thích thấu triệt. Có lẽ vào khoảnh khắc mà Chúa thở ra và trút rỗng
bản thân Ngài, một vài giọt dầu nằm trong chiếc bình đầu tiên, một cặn vật chất,
reshimu, đã làm ô tạp nguyên khí tinh thuần của Chúa. Hoặc có lẽ những con ốc -
qelippot
, nguồn gốc của tàn phá - đang ranh mãnh náu đợi ở đâu đó.