cánh rừng Amazon, lúc dừng nghỉ chân ở Fortaleza tôi đã mua một tờ báo địa
phương. Trên trang nhất là bức ảnh nổi bật của một người tôi biết: suốt bao năm
tôi đã thấy ông nhấm nháp vang trắng ở Pilade. Dòng chú thích ảnh đề: “O
homem que matou Moro”.
Khi về nước, tôi nhận ra rằng tất nhiên ông không phải là người giết Moro.
Nếu đưa ông một khẩu Sling đã lên đạn thì ông sẽ bắn vào tai mình trước để kiểm
tra xem súng hoạt động tốt không. Chuyện đã xảy ra chẳng qua là một đội chống
khủng bố bất ngờ ập tới chỗ ông và tìm thấy ba khẩu súng cùng hai gói thuốc nổ
giấu dưới gầm giường. Ông đang nằm trên giường vì đó là đồ đạc duy nhất trong
căn hộ một phòng thuê chung với một nhóm sống sót sau sự kiện năm 1968, họ
dùng nơi này để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Nếu trang trí duy nhất trong phòng
không phải là bức áp phích của Inti-Illimani thì nơi này có thể lẫn với bất cứ nhà
trọ sinh viên rẻ tiền nào. Nhưng một trong những người thuê ở đây là thành viên
của một nhóm có vũ trang và những người khác không hề biết mình đang góp
tiền chu cấp mái ấm an toàn cho nhóm ấy. Tất cả đều bị tống vào tù một năm.
Tôi rất mù mờ về những gì đã xảy ra ở Ý trong vài năm qua. Đất nước đang
nằm trên bờ những đổi thay lớn lao vào thời điểm tôi rời bỏ nó - rời bỏ với tâm
trạng tội lỗi, cảm thấy gần như bản thân đang trốn chạy khỏi khoảnh khắc thanh
toán nợ nần. Trước khi tôi đi, chỉ cần nghe giọng của một người, tôi có thể nhận
ra được ý thức hệ của anh ta. Tôi đã quay về đây nhưng giờ không thể phân định
nổi ai thuộc phe nào nữa. Không còn ai nói chuyện về cách mạng; chủ đề mới là
vô thức. Những người tự xưng cánh tả dẫn lời Nietzsche và Céline trong khi các
tạp chí cánh hữu hoan nghênh cách mạng ở Thế giới Thứ ba.
Tôi quay lại Pilade nhưng cảm thấy mình ở một xứ lạ. Bàn bi-a vẫn nằm đó,
ít nhiều vẫn những họa sĩ đó, nhưng hệ động vật trẻ thì đã thay đổi. Tôi tìm hiểu
được rằng một số khách cũ đã mở trường thiền tiên nghiệm hay nhà hàng thực
dưỡng. Rõ ràng vẫn chưa có ai nghĩ đến một tenda de umbanda. Có lẽ tôi đã đi
trước thời đại.
Để xoa dịu những người nặng lòng hoài cổ, Pilade vẫn đặt một trong những
chiếc máy pinball lỗi thời ngày trước, loại mà giờ đây trông như phỏng theo một
bức vẽ của Lichtenstein và được những tay buôn đồ cổ mua sỉ. Tuy nhiên, ngay
bên cạnh nó, các vị khách trẻ tập trung quanh những chiếc máy khác, những
chiếc máy có màn hình huỳnh quang trên đó những con ó hay chiến binh Thần
Phong cách điệu từ hành tinh X chao liệng, hoặc những con ếch nháy quanh kêu
oàm oạp bằng tiếng Nhật. Pilade là một dàn máy game thùng với những bóng đèn
nhấp nháy đầy ác hiểm, và các liên lạc viên của Lữ đoàn Đỏ giữa đường tuyển