là một cực hư không. Nó có thể đem lại rất nhiều an ủi cho những người thuộc
thế hệ tôi, những người ngày ba bữa sáng trưa chiều ngốn món thất vọng.”
“Thế hệ của tôi còn ngốn nhiều thất vọng hơn.”
“Đừng khoác lác. Dù gì đi nữa thì anh cũng sai rồi. Với anh đó chỉ là một
giai đoạn. Anh hát ‘Carmagnole’
, và rồi tất cả các anh gặp nhau ở Vendée.
Thoáng qua rồi thôi. Với chúng tôi thì khác. Đầu tiên là phát xít, và thậm chí nếu
khi ấy chúng tôi còn thơ bé và nhìn nhận đây như một câu chuyện phiêu lưu, số
phận vĩnh viễn của dân tộc ta cũng là một điểm đứng yên. Điểm đứng yên tiếp
theo là phong trào Kháng chiến, đặc biệt đối với những người như tôi, quan sát
nó từ bên ngoài và biến nó thành một nghi lễ chuyển tiếp, sự quay lại của mùa
xuân - giống như một điểm phân hay một điểm chí; tôi luôn lẫn lộn hai thứ này...
Với một số người, giai đoạn tiếp theo là Chúa; với số khác là giai cấp lao động;
và với nhiều người là cả hai. Những người trí thức thấy hân hoan khi thưởng lãm
những người lao động đẹp đẽ, khỏe khoắn, mạnh mẽ, sẵn sàng cải tạo thế giới.
Và bây giờ, như anh đã tự mình thấy, có những người lao động, nhưng giai cấp
lao động thì không. Có lẽ nó bị giết ở Hungary rồi. Rồi đến thế hệ của anh. Với
cá nhân anh, những gì xảy ra là tự nhiên; nó có lẽ giống như một kỳ nghỉ. Nhưng
với những người tuổi tôi thì không phải vậy. Với chúng tôi, đó là thanh toán nợ
nần, là thời của ăn năn, hối lỗi, phục hồi. Chúng tôi đã thất bại, và các anh xuất
hiện với nhiệt huyết, dũng khí, sự tự phê của mình. Mang lại hy vọng cho chúng
tôi, những người lúc đó đã ba lăm hay bốn mươi, hy vọng và hổ thẹn, nhưng vẫn
là hy vọng. Chúng tôi phải giống các anh, thậm chí dù cái giá phải trả là bắt đầu
lại từ đầu. Chúng tôi thôi đeo cà vạt, chúng tôi ném áo choàng nhà binh đi và
mua về áo khoác liền mũ dùng rồi. Một số người thà bỏ việc còn hơn là phục vụ
cho giai cấp thống trị...”
Anh ta châm một điếu xì gà và giả vờ chỉ đang vờ chua xót thôi. Một lời xin
lỗi vì đã để cảm xúc chi phối.
“Và rồi các anh bỏ tất. Chúng tôi, cùng với những chuyến hành hương sám
hối tới trại Buchenwald, đã từ chối viết lời quảng cáo cho Coca-Cola bởi vì
chúng tôi chống phát xít. Chúng tôi bằng lòng làm việc cho những kẻ tầm thường
ở Garamond, bởi vì ít nhất thì sách vở cũng là để cho nhân dân. Nhưng các anh,
để trả thù giai cấp tư sản mà các anh không lật đổ nổi, bán băng video và tập san
tự làm cho chúng, tẩy não chúng bằng Thiền và nghệ thuật bảo trì mô-tô
. Các
anh khiến chúng tôi mua giảm giá những ấn bản của các anh về tư tưởng Chủ tịch
Mao rồi dùng tiền đó mua pháo hoa ăn mừng sáng tạo mới. Trơ trẽn. Trong khi