CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 236

gom góp chút tiền ít ỏi gửi trong nhà băng. Em bỏ rơi chiếc giường phu thê, kéo bạn bè lên núi, không để lại

địa chỉ. Kẻ kia tuyệt vọng gọi điện cho tôi, hỏi xem liệu tôi có biết em đi đâu không; tôi không biết, nhưng

nghe như thể tôi nói dối, bởi vì em bảo hắn rằng em rời bỏ hắn vì tôi.

Khi em trở về, em rạng ngời thông báo rằng em đã viết cho hắn một lá thư chia tay. Khi ấy tôi tự hỏi

chuyện gì sẽ xảy đến với tôi và Sandra, nhưng em không cho tôi thời gian để lo lắng, em bảo tôi em đã gặp

một gả có vết sẹo trên má cùng một căn hộ rất gypsy. Em sẽ tới sống cùng gã.

Em không còn yêu tôi nữa sao?

Tất nhiên là em có, anh là người đàn ông duy nhất trong đời em, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra

em cần có trải nghiệm này, đừng trẻ con như thế, hãy ráng hiểu cho em. Dẫu sao thì em cũng đã bỏ chồng vì

anh. Hãy để mọi người theo đuổi nhịp điệu của mình.

Nhịp điệu của mình? Em đang bảo tôi em bỏ đi với một thằng đàn ông khác.

Anh là một trí thức và một người cánh tả. Đừng hành động như một tên mafia. Em sẽ sớm gặp lại anh.

Tôi nợ bác sĩ Wagner tất cả cơ sự này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.