nhận hơi lạnh và cứ vươn tới gần hơn cho đến khi hai chiếc cốc chạm nhau. Trán cụng trán cách nhau hai
cốc rượu. Anh không thể làm thế với những ly martini.
Giờ khắc ngắn ngủi ở quán bar. Sau đó, run rẩy, anh ngóng trông một ngày khác nữa. Thoát khỏi sự
khủng bố của yên ổn bình lặng.
Kẻ phải lòng quán bar không cần một phụ nữ của riêng mình. Anh ta luôn có thể mượn lấy một người.
Vai trò của hắn. Hắn có thể cho nàng thật nhiều tự do, hắn thường xuyên xa nhà. Cái lòng khoan dung
đáng ngờ của hắn: tôi có thể gọi điện tới dù đã nửa đêm. Hắn ở nhà, em thì không. Hắn bảo em ra ngoài rồi.
Thực ra, trong khi tôi cùng anh đang chuyện trò qua điện thoại đây, liệu anh có biết cô ấy đi đâu không?
Những khoảnh khắc duy nhất của ghen tuông. Nhưng ngay cả khi ấy, bằng cách này tôi đang đoạt lấy thánh
nữ Cecilia từ gã thổi kèn. Để yêu, hay để tin rằng bạn yêu, như một tu sĩ bất diệt của một cuộc báo thù cổ
đại.
Với Sandra, mọi thứ phức tạp. Lần đó nàng cho rằng tôi sa đà quá. Cuộc sống lứa đôi của chúng ta đã trở
nên căng thẳng. Liệu hai đứa mình có nên chia tay? Vậy thì hãy chia tay đi. Không, đợi đã, mình bàn bạc
cho kỹ đã. Không, chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa. Vấn đề, nói cho gọn, nằm ở Sandra.
Khi anh lê la trong các quán bar, vở kịch tình yêu không phải là những người đàn bà anh tìm thấy mà là
những người đàn bà anh rời bỏ.
Rồi đến bữa tối với bác sĩ Wagner. Trong buổi thuyết trình, ông ta vừa cho người chất vấn một định nghĩa
Có một tranh luận: cặp đôi, hôn nhân như một hư cấu pháp lý. Bị những vấn đề riêng tư cuốn vào, tôi
tham gia nhiệt tình. Chúng tôi để cho mình bị kéo vào những trao đổi biện chứng, nói năng hùng hồn trong
khi Wagner im lặng, quên mất rằng ngay trước mặt mình là một bậc thầy. Và với một sự trầm ngâm
và với một biểu hiện ranh mãnh
và với một thờ ơ u sầu
và như thể chỉ tham gia chơi chơi vào cuộc đối thoại của chúng tôi, không liên can gì tới chủ đề, ông ta nói
(tôi nhớ chính xác từng từ từng chữ; chúng khắc sâu trong tâm khảm tôi): Trong suốt sự nghiệp của mình tôi
chưa từng có bệnh nhân nào vì cuộc ly dị của chính mình mà biến thành loạn thần. Nguyên cớ luôn nằm ở
cuộc ly dị của Kẻ khác.
Bác sĩ Wagner luôn nói từ Kẻ khác với chữ K viết hoa. Tôi giật mình choáng váng, như vừa bị ong vò vẽ
đốt.
vị tử tước giật mình choáng váng, như vừa bị ong vò vẽ đốt