một giọt mồ hôi lạnh điểm trên trán
lão bá tước nhìn anh ta qua những vòng khói lười biếng bay ra từ điếu xì gà Nga mảnh mai
Tôi hỏi, có phải ông định bảo rằng con người ta bị suy sụp không phải vì anh ta đã ly dị mà bởi cuộc hôn
nhân đổ vỡ, có thể có hoặc không diễn ra, của bên thứ ba, tức là người tạo ra cuộc khủng hoảng cho cặp đôi
mà anh ta là một bên?
Wagner nhìn tôi với vẻ bối rối của một người thường lần đầu tiếp xúc với một kẻ loạn thần. Ông ta hỏi tôi
rằng tôi có ý gì. Nói thật ra, dù tôi có ý gì thì tôi cũng đã diễn đạt tồi. Tôi cố gắng nói cụ thể hơn. Tôi lấy
một chiếc thìa trên bàn đặt xuống cạnh một chiếc dĩa. Đây, đây là tôi, Thìa, đã cưới cô ấy, Dĩa. Và đây là một
cặp khác: cô ta là Dao Gọt Hoa Quả, cưới Dao cắt Bít Tết, còn có biệt danh là Mackie Messer. Giờ thì tôi,
Thìa, tin rằng tôi đang khổ sở thế này vì phải chia tay với nàng Dĩa mà tôi không hề muốn thế; tôi yêu Dao
Gọt Hoa Quả nhưng nếu nàng cứ sống với Dao cắt Bít Tết thì tôi thấy cũng chả sao. Và giờ ông đang bảo
tôi, thưa bác sĩ Wagner, rằng nguyên nhân chính khiến tôi khốn khổ vậy là Dao Gọt Hoa Quả không chịu rời
bỏ Dao cắt Bít Tết. Có phải vậy không?
Wagner bảo ai đó cùng bàn rằng ông ta không hề nói điều gì như vậy.
Ông có ý gì, ông không nói ư? Ông nói rằng ông chưa từng gặp ai bị rối loạn thần kinh vì cuộc ly hôn của
chính anh ta mà luôn là vì cuộc ly hôn của Kẻ khác.
Có thể vậy, tôi không nhớ, Wagner chán ngán đáp.
Nếu ông quả đã nói vậy, có phải ý ông đúng là như tôi hiểu không?
Wagner im lặng đôi phút.
Trong khi những người khác chờ đợi, thậm chí không cả nuốt, Wagner ra hiệu cho người phục vụ rót
rượu cho ông ta. Ông ta nâng ly chăm chú soi thứ chất lỏng trong cốc và cuối cùng lên tiếng.
Điều anh vừa hiểu là điều mà anh muốn hiểu.
Rồi ông ta quay sang chỗ khác, bảo rằng trời nóng thật, ngâm nga một khúc aria, khua một chiếc bánh mì
que như đang chỉ huy dàn nhạc, ngáp dài, chăm chú vào một chiếc bánh ngọt phủ kem, và cuối cùng, sau
một lúc im lặng nữa, đề nghị người ta đưa ông ta về khách sạn.
Những người khác nhìn tôi như thể tôi đã phá hỏng một bữa tiệc rượu mà từ đó có thể cất lên những Lời
Minh Triết.
Sự thật là tôi đã nghe Sự Thật lên tiếng.
Tôi gọi điện. Em ở nhà; với Kẻ kia. Cả đêm ấy tôi không ngủ. Tất cả rất rõ ràng: hễ em đang ở với hắn là
tôi không chịu nổi. Sandra chẳng liên can gì tới chuyện này.
Sau đó là sáu tháng gay cấn, sáu tháng tôi bám riết lấy em, theo sát gót em, cố gắng phá hoại mối quan hệ
của em, bảo em rằng tôi muốn em cho riêng mình, thuyết phục em rằng em căm ghét Kẻ kia. Em bắt đầu cãi
cọ với hắn, và hắn nổi lòng ghen, đòi hỏi; hắn không bao giờ ra ngoài vào buổi tối, và mỗi khi đi đâu xa hắn
gọi điện hai lần một ngày, vào giữa đêm, rồi một đêm hắn tát em. Em hỏi vay tôi tiền để em có thể bỏ đi. Tôi