50
Bởi ta là người đầu tiên và cũng là kẻ cuối cùng. Ta là người được vinh danh
và cũng là kẻ bị ghét bỏ. Ta là vị thánh và cũng là con đĩ.
− Mẩu di cảo tại thư viện Nag Hammadi 6,2
Lorenza Pellegrini bước vào. Belbo ngước lên trần và gọi ly martini cuối cùng.
Bầu không khí căng thẳng, tôi đứng dậy chực đi nhưng Loreza ngăn lại. “Không,
mọi người đi với tôi. Tối nay khai mạc triển lãm của Riccardo; anh ấy đang mở
đầu một phong cách mới! Anh ấy rất tuyệt! Anh biết anh ấy đấy, Jacopo.”
Tôi biết Riccardo là ai, gã thường xuyên qua lại Pilade. Nhưng thời điểm đó
tôi không hiểu vì sao ánh mắt Belbo lại dán chặt vào trần nhà như vậy. Sau này
đọc các file trong Abulafia thì tôi nhận ra rằng Riccardo là chính người đàn ông
mang vết sẹo, kẻ mà Belbo không đủ dũng khí để gây gổ kia.
Lorenza cam đoan rằng phòng tranh nằm không xa Pilade. Họ tổ chức cả
tiệc tùng, hay đúng hơn là một cuộc trác táng. Diotallevi thấy sợ trước cảnh này
liền lập tức nói anh ta phải về nhà. Tôi ngần ngừ nhưng hiển nhiên Lorenza muốn
tôi đi cùng, và điều này nữa cũng khiến Belbo đau khổ vì anh ta thấy khả năng trò
chuyện riêng tư cứ trượt xa dần. Nhưng tôi không từ chối nổi; vậy là chúng tôi
lên đường.
Tôi không quan tâm lắm đến Riccardo. Đầu thập niên 60, gã cho ra những
bức vẽ rất buồn tẻ, những tấm toan nhỏ phủ hai màu đen và xám, rất hình học,
hơi quang học, những thứ khiến mắt ta cứ bồng bà bồng bềnh. Chúng mang
những cái tên như Bố cục 15, Thị sai 17, Euclid X. Nhưng đến năm 1968, gã bắt
đầu triển lãm ở các xóm liều, và gã thay bảng màu; giờ chỉ còn đen và trắng đối
lập dữ dội, không xám, nét bút táo bạo hơn, và tên tranh kiểu Ce n’est qu’un
debut, Molotov, Một trăm đóa hoa. Khi quay lại Milan, tôi thấy một buổi triển
lãm của gã tại một câu lạc bộ tôn thờ bác sĩ Wagner. Riccardo đã loại bỏ màu
đen, chỉ vùi đầu vào màu trắng, tương phản được tạo bởi chất liệu và độ nổi của
màu vẽ trên chất giấy Fabriano xốp, cốt để các bức tranh - như gã giải thích - hé
lộ những hình dáng khác nhau dưới ánh sáng khác nhau. Nhan đề của chúng là
Ngợi ca sự mơ hồ, A/Xuyên thấu, Ça, Berggasse, và Khước từ 15.