bát thủy tinh lớn đựng xa lát hoa quả còn đến nửa. Tôi định nhấm nháp chút đỉnh
vì vẫn chưa dùng bữa tối nhưng lại thấy một dấu chân trong đó, dấu chân đã giẫm
nát những miếng hoa quả xinh xinh ở giữa, biến chúng thành cùng một thứ gạch
lát đường. Chẳng có gì lạ vì lúc này vang trắng đã tung tóe nhiều chỗ trên sàn và
một số vị khách đã bắt đầu loạng choạng.
Belbo đã lấy một chiếc cốc giấy và đang uể oải bước đi vô định, đôi lúc vỗ
vai ai đó. Anh ta đang ráng tìm Lorenza.
Nhưng ít người ở yên một chỗ; dòng người nhất nhất chảy theo đường tròn,
giống như những con ong săn lùng một bông hoa bí ẩn. Con bốc đồng của đám
đông truyền vào tối và mặc dù chẳng định tìm kiếm gì, tôi vẫn đứng lên và
chuyển động, thế rồi tôi thấy Lorenza cách chỗ mình không xa. Nàng đang thơ
thẩn bước, miệng mấp máy ra hiệu thờ ơ nhận ra người đàn ông này người đàn
ông khác: đầu ngẩng cao, mắt cố ý giương to kiểu người cận thị, lưng thẳng,
ngực ưỡn, bước chân hỗn loạn, như bước chân hươu cao cổ.
Đến một thời điểm, dòng người dồn tôi kẹt lại sau một chiếc bàn, Lorenza
và Belbo đứng quay lưng lại tôi, cuối cùng cũng gặp nhau, có lẽ do tình cờ, và họ
cũng bị kẹt. Tôi không rõ họ có hay biết gì về sự hiện diện của tôi không những
tiếng ồn lớn đến nỗi đứng cách một chút là chẳng nghe thấy nhau nói gì. Lorenza
và Belbo bởi vậy coi mình như đang ở chỗ không người, và tôi buộc phải nghe
cuộc đối thoại của họ.
“Ừm,” Belbo lên tiếng, “em gặp Agliè của em ở đâu?”
“Agliè của em? Theo em thấy thì cũng là của anh đấy chứ. Anh quen Simon
thì được còn em thì không. Hay đấy.”
“Sao em lại gọi ông ta là Simon? Tại sao ông ta gọi em là Sophia?”
“Ồ, xuất phát từ một trò chơi. Em gặp anh ấy ở nhà một người bạn, được
chưa? Và em thấy anh ấy thú vị. Anh ấy hôn tay em cứ như em là công chúa ấy.
Anh ấy đáng tuổi cha em kia mà.”
“Lão ta có thể là cha của con trai em nếu em không cẩn thận.”
Nghe khác nào chính tôi đây đang nói chuyện cùng nàng Amparo ở Bahia.
Lorenza nói đúng. Agliè biết cách hôn tay một cô gái trẻ không quen với nghi
thức đó.
“Sao lại là Simon và Sophia?” Belbo bướng bỉnh. “Tên ông ta là Simon à?”
“Chuyện tuyệt lắm. Anh có biết rằng vũ trụ của chúng ta là kết quả của một
sai lầm và một phần là lỗi của em không? Sophia là phần đàn bà của Chúa,bởi vì
Chúa khi ấy thiên về tính nữ nhiều hơn tính nam; chính đàn ông các anh sau này