đã vẽ râu lên mặt ngài và bắt đầu gọi ngài là Chúa cha. Em là phần tốt đẹp của
ngài. Simon nói em cố gắng sáng tạo thế giới mà không hỏi ý kiến - em, Sophia,
người còn có tên là, đợi một chút, Ennoia. Nhưng phần đàn ông của em không
muốn sáng tạo; có lẽ anh ta thiếu dũng khí hoặc bất lực mất rồi. Vậy nên thay vì
kết hợp với anh ta, em quyết định tự mình sáng tạo thế giới. Em không thể cưỡng
lại, thế giới ra đời vì em quá thừa tình yêu. Điều đó thực đúng, em say mê cả cái
vũ trụ rối tinh rối mù này. Và đó là lý do tại sao em là linh hồn của thế giới này,
Simon bảo thế.”
“Hay thật! Lão nói những lời đó với mọi đàn bà con gái trên đời hả?”
“Không, ngốc ạ, chỉ với em thôi, bởi vì anh ấy hiểu em hơn anh. Anh ấy
không cố tạo ra em sao cho giống anh ấy. Anh ấy hiểu em phải được phép sống
cuộc đời em theo cách riêng của em. Và đó là điều Sophia đã làm nàng đã lao
mình vào sáng tạo thế giới. Nàng phải đối mặt với vật chất thô, cái thứ thật kinh
tởm, có lẽ vì nó không dùng chất khử mùi. Và rồi, em nghĩ, nàng vô tình sáng tạo
ra Demi... - các anh gọi thế nào ấy nhỉ?”
“Ý em là Demiurge?”
“Là hắn, phải. Hoặc có thể không phải Sophia tạo ra Demiurge này; có lẽ
hắn vốn có ở đó rồi và nàng giục giã hắn: Đi nào, ngốc à, làm ra thế giới đi, và
rồi chúng mình sẽ rất vui vẻ. Demiurge chắc chắn là một kẻ rất vụng về, bởi vì
hắn không biết chế tạo thế giới cho ra hồn. Thực ra hắn đừng nên cố thử làm gì,
bởi vì vật chất vốn xấu, và hắn đâu có thẩm quyền để động vào nó. Dù sao đi
nữa, hắn làm ra cái đống hỗn độn kinh khiếp này, và Sophia bị kẹt trong đó. Tù
nhân của thế giới.”
Lorenza bấy giờ đã uống khá nhiều. Một số người bắt đầu gà gật nhảy múa
ở giữa phòng, mắt nhắm tịt, và Riccardo cứ vài phút lại tới rót đầy cốc của nàng.
Belbo cố gắng ngăn gã, bảo nàng đã uống quá nhiều rồi, nhưng Riccardo cười
phá lên và lắc đầu, còn nàng phẫn nộ tuyên bố nàng có thể giữ tỉnh táo tốt hơn
Jacopo bởi vì nàng trẻ hơn.
“Được rồi,” Belbo nói, “đừng nghe theo ông cố, hãy nghe Simon. Ông ta
còn bảo gì em nữa?”
“Thì em đã nói đấy: Em là tù nhân của thế giới, hay đúng hơn là của những
thiên thần xấu xa... bởi vì trong câu chuyện này thiên thần đều xấu xa và họ giúp
Demiurge tạo ra tất cả mới hỗn độn này... Dẫu sao thì những thiên thần xấu xa
cũng đang giữ chặt em; họ không muốn em thoát đi, và họ khiến em phải khốn
khổ. Nhưng đôi lúc trong thế giới của con người cũng có ai đó nhận ra em. Simon