“Nghe tiếng rên xiết của dì tôi, Adelino Canepa cùng vợ con lục tục kéo lên.
Dì tôi gào lên rằng lão là Judas, rằng chính lão đã chỉ điểm dượng cho quân
kháng chiến bởi vì dượng thu thuế cho đảng Cộng hòa xã hội. Adelino Canepa lôi
đủ thánh thần ra thề rằng không phải vậy, nhưng rõ ràng lão cảm thấy có liên đới
bởi vì lão đã quá nhiều lời ngoài đường. Adelino Canepa khóc nức nở, cầu xin
mẹ tôi, nhắc cho mẹ nhớ những lần lão bán cho mẹ một chú thỏ hay gà với giá rẻ
bất thường, nhưng mẹ tôi vẫn giữ im lặng trang nghiêm, dì Caterina tiếp tục sùi
bọt mép, tôi thì khóc. Cuối cùng, sau hai giờ điên cuồng, chúng tôi nghe thấy
tiếng hò la, và dượng Carlo xuất hiện cùng một chiếc xe đạp, dượng lái bằng một
tay, nom như vừa đi picnic về. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trong vườn, dượng hỏi
có chuyện gì vậy. Giống như mọi người ở vùng này, dượng ghét những chuyện
kịch tính. Dượng lên nhà, tới bên chiếc giường đau khổ của dì Caterina bấy giờ
vẫn đang đạp cặp chân khẳng khiu, hỏi xem vì sao dì ấy lại kích động thế.”
“Sự tình là thế nào?”
“Sự tình là thế này. Quân kháng chiến của Mongo, có lẽ nghe thấy đôi lời
bêu xấu của Adelino Canepa, đã xác định dượng Carlo là một trong những đại
diện của chế độ ở địa phương nên bắt dượng để dạy cho toàn thị trấn một bài học.
Dượng bị tống lên xe tải, đưa ra khỏi thành phố và được dẫn tới trước mặt
Mongo. Mongo, huân chương chiến đấu sáng choang, đứng đó tay phải nắm súng
lục, tay trái tì vào gậy. Dượng Carlo - nhưng tôi thực tình không nghĩ dượng
nhanh trí gì; tôi cho rằng đó là do bản năng, hoặc theo nghi thức hiệp sĩ - đứng
nghiêm, tự giới thiệu: thiếu tá Carlo Covasso, Sư đoàn sơn cước, thương binh, mề
đay bạc. Và Mongo cũng đứng nghiêm tự giới thiệu: thượng sĩ Rebaudengo,
Pháo binh Hoàng gia, chỉ huy lữ đoàn Bettino Ricasoli dưới trướng Badoglio, mề
đay đồng. Ở đâu? dượng Carlo hỏi. Và Mongo bị ấn tượng mạnh, liền đáp:
Pordoi, thưa thiếu tá, đồi 327.’ ‘Lạy Chúa,’ dượng Carlo nói, ‘tôi ở đồi 328, trung
đoàn 3, Sasso di Stria!’ Trận Hạ chí? Vâng, trận Hạ chí. Còn khẩu đại bác trên
núi Ngũ Chỉ? Mẹ kiếp, tôi nhớ chứ! Thế còn giáp lá cà vào đêm thánh Crispin?
Vâng thưa ngài! Những thứ kiểu vậy. Thế rồi, một người mất một cánh tay, người
kia mất một chân, trong cùng một cơn bốc đồng, họ bước tới một bước ôm chầm
lấy nhau. Sau đó Mongo nói, ‘Ngài thấy đấy, Kỵ sĩ, là thế này, thiếu tá: chúng tôi
được thông báo rằng ngài thu thuế cho chính quyền phát xít liếm gót bọn xâm
lăng.’ ‘Anh thấy đấy, chỉ huy,’ dượng Carlo nói, là thế này: tôi có gia đình và
nhận đồng lương từ chính phủ, và chính phủ là như vậy, tôi không tự lựa chọn nó
thế, và ở vào hoàn cảnh của tôi anh sẽ làm gì?’ ‘Thiếu tá quý mến của tôi,’
Mongo đáp, ‘ở vào vị trí của ngài, tôi sẽ làm điều ngài làm, nhưng ít nhất có gắng