đọc dở. Dượng đi lưng thẳng tắp như một nghĩa quân vùng cao, đôi mắt xám
hướng thẳng về đỉnh núi cần đánh chiếm. Dượng đi thẳng qua Adelino Canepa
đang ngồi hóng mát trên ghế băng ngoài vườn như thể ông ta vô hình. Rồi dượng
sẽ đi qua Signora Canepa nơi cửa tầng trệt và kiểu cách ngả mũ. Cảnh ấy cứ lặp
đi lặp lại như vậy, tối này qua tối khác, năm này qua năm khác.”
Tám giờ tối, Lorenza vẫn chưa tới như nàng đã hứa. Belbo đã uống đến cốc
martini thứ năm.
“Rồi sang năm 1943. Một sáng dượng Carlo vào phòng chúng tôi, đánh thức
tôi bằng một cái hôn và nói, ‘Chú nhóc, cháu có muốn nghe tin tuyệt nhất của
năm nay không? Họ đã tống cổ được Mussolini rồi.’ Tôi không bao giờ biết được
sự kiện này có khiến dượng phải chịu thiệt thòi gì không. Dượng là một công dân
tuyệt đối chính trực và một công bộc của nhà nước. Nếu có bị thiệt thòi gì thì
dượng cũng không hé lời nào, và dượng tiếp tục quản lý phòng thuế cho chính
phủ Badoglio. Rồi tới ngày mùng 8 tháng Chín, vùng tôi rơi vào tay đảng Cộng
hòa Xã hội của phát xít, và dượng Carlo một lần nữa tự điều chỉnh theo thời.
Dượng thu thuế cho đảng Cộng hòa xã hội.
“Trong khi ấy, Adelino Canepa huênh hoang có quan hệ với các nhóm nghĩa
quân vùng cao và cam đoan sẽ báo thù, trừng trị làm gương. Bọn con nít chúng
tôi khi ấy nào đã biết quân kháng chiến là gì. Chuyện về họ thì to tát lắm nhưng
mặt mũi họ ra sao thì chưa ai thấy. Người ta đồn về một thủ lĩnh Badoglio tên là
Mongo - đương nhiên là biệt danh theo tục lệ thời đó; lắm kẻ bảo ông ta lấy cái
tên đó từ truyện tranh Flash Gordon. Mongo là một cựu thượng sĩ Carabinieri,
mất một chân trong cuộc chiến đấu tiên chống lại phát xít và quân SS, giờ chỉ huy
tất cả các lữ đoàn ở vùng đồi quanh ***.
“Và rồi tai họa đến: một ngày nọ, quân kháng chiến xuất hiện trong thị trấn.
Họ từ vùng đồi xuống, chạy như điên ngoài đường phố, chưa có đồng phục, chỉ
trùm khăn xanh trên đầu, nã hàng tràng đạn vào không trung để thiên hạ biết họ
đã tới. Tin tức lan đi, tất cả mọi người trốn tịt trong nhà, khóa cửa. Người ta còn
chưa rõ quân kháng chiến là kiểu người gì. Dì Caterina chỉ hơi lo: dẫu sao thì
những kháng chiến quân ấy là bạn của Adelino Canepa, hoặc ít nhất là Adelino
Canepa khoe có kết giao với họ, vậy họ sẽ không làm gì hại dượng chứ? Họ có
làm. Chúng tôi được thông báo rằng khoảng mười một giờ, một toán quân kháng
chiến trang bị súng máy đã tiến vào phòng thuế, bắt dượng Carlo giải đi, tới nơi
nào không rõ. Dì Caterina nằm vật xuống giường, sùi bọt mép. Dì tuyên bố rằng
dượng Carlo sẽ bị giết. Một cú nện bằng báng súng là đủ: với miếng kim loại
trong đầu dượng, dượng sẽ chết ngay tại trận.