52
Ở nơi nào đó trên dãy Himalaya, giữa hai mươi hai ngôi đền đại diện cho hai
mươi hai Lá Ẩn của Hermes và hai mươi hai con chữ của một số bảng chữ
cái linh thiêng, Agarttha tạo nên Số Không huyền bí, thứ không thể tìm
thấy... Một bàn cờ khổng lồ trải dài bên dưới mặt đất, đi qua hầu hết các
vùng trên Địa cầu.
− Saint-Yves d’Alveydre, Mission de l’Inde en Europe, Paris,
Calmann Levy, 1886, tr. 54 và 65
Trở về, tôi kể lại chuyện cho Belbo và Diotallevi nghe, rồi chúng tôi đặt ra vô số
giả thuyết. Có lẽ Salon, một kẻ lập dị ngồi lê đôi mách học đòi chuyện huyền bí,
đã tình cờ gặp Ardenti, và chỉ có thế. Trừ phi Salon biết gì đó về sự mất tích của
Ardenti và đang làm việc cho những người đã khiến viên đại tá biến mất. Một giả
thuyết khác: Salon là một kẻ chỉ điểm cho cảnh sát...
Rồi sau đó, cùng với các Quỷ giả đến rồi đi, ký ức về Salon nhạt nhòa dần,
lẫn mất tiêu vào những kẻ giống ông ta.
Một hôm, Agliè tới văn phòng để báo cáo về một số bản thảo mà Belbo đã
chuyển. Ý kiến của ông ta chính xác, khắt khe, toàn diện. Agliè vốn thông minh
nên chẳng mất mấy thời gian để nhận ra trò chơi hai mặt Garamond-Manutius,
thế nên giờ chúng tôi trao đổi huỵch toẹt trước mặt ông ta. Ông ta hiểu: ông ta sẽ
làm tan nát một bản thảo bằng vài quan sát sắc bén, rồi nhận xét với lối giễu cợt
êm tai rằng nó sẽ phù hợp với Manutius.
Tôi hỏi ông ta về Agarttha và Saint-Yves d’Alveydre.
“Saint-Yves d’Alveydre...” Agliè đáp.“Một gã kỳ quặc, hiển nhiên là vậy.
Anh ta trở thành một thư ký hèn mọn nhưng tham vọng ở Bộ Nội vụ... Đương
nhiên chúng tôi không tán thành cuộc hôn nhân của anh ta với Marie-Victoire...”
Agliè không thể cưỡng lại việc chuyển sang ngôi thứ nhất như thể đang hồi
tưởng lại câu chuyện.
“Marie-Victoire là ai? Tôi thích chuyện đồn đại lắm,” Belbo nói.
“Marie-Victoire de Risnitch, một quốc sắc thiên hương khi còn là tâm phúc
của nữ hoàng Eugénie. Nhưng vào thời điểm gặp Saint-Yves, bà ấy đã hơn năm
mươi. Còn anh ta mới đầu ba mươi. Với bà ấy, đó là một mésalliance
, đương