thì, trong mơ, tôi không thể tìm thấy, không còn sở hữu, không thể khiến bản thân mở được cuốn sổ địa chỉ
có ghi số điện thoại, và thậm chí dù tôi có mở được sổ ra, như thể mắt tôi lại dường như đâm viễn thị, tôi
không thể nào đọc nổi những cái tên.
Tôi biết nàng ở đâu, hay đúng hơn, tôi không biết nơi đó ở đâu, nhưng tôi biết trông nó thế nào. Tôi có ký
ức rõ ràng về một cầu thang, một hành lang, một chiếu nghỉ. Tôi không chạy quanh thành phố kiếm tìm nơi
ấy; thay vào đó, tôi hóa đá, bị siết chặt trong khổ não, tôi cứ mãi lục óc tìm cái lý do khiến tôi cho phép -
hoặc muốn - mối quan hệ nguội lạnh đi, lý do khiến tôi không đến trong buổi hẹn cuối cùng. Nàng đang đợi
điện thoại của tôi, tôi dám chắc vậy. Giá mà tôi biết tên nàng. Tôi biết quá rõ nàng là ai, tôi chỉ không thể
nào tái hiện được hình dáng nàng.
Đôi khi, trong con nửa mơ nửa tỉnh sau đó, tôi cãi cọ với giấc mơ. Mày nhớ hết đấy, tôi nói, mày đã lo
liệu đâu vào đấy hết rồi, không còn gì dang dở nữa. Không có cơ là mày sẽ nhớ địa chỉ của một kẻ mày
không biết. Giấc mơ đó nào có nghĩa lý gì.
Nhưng vẫn còn lại nghi ngờ rằng tôi đã quên thứ gì đó, bỏ sót thứ gì đó giữa những nếp gấp của niềm
hăm hở, giống kiểu ta quên một tờ tiền hay tờ giấy ghi thông tin quan trọng trong túi quần hay túi áo khoác
cũ, và chỉ mãi sau này ta mới nhận ra rằng đó là thứ quan trọng hơn hết thảy, cốt yếu, độc nhất.
Về thành phố thì tôi có một hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là Paris. Tôi đang ở Bờ Nam sông Seine. Và khi tôi
ngang qua sông, tôi thấy mình ở một quảng trường có thể là Place des Vosges... không, quang đãng hơn, bởi
vì ở cuối quảng trường có một dạng nhà thờ Madeleine. Đi qua quảng trường, vòng ra sau điện thờ, tôi tới
một con phố - có một hiệu sách cũ ở góc phố - con phố cong sang phải, qua một loạt những ngõ ngách chắc
chắn là Barrio Gótico của Barcelona. Nó có thể biến thành một đại lộ mênh mông ngập tràn ánh điện, và
chính trên đại lộ này, rõ ràng trong ký ức tôi như một tấm ảnh, mà tôi thấy, ở bên phải, cuối một con ngõ cụt,
Nhà hát.
Tôi không chắc điều gì diễn ra trong lãnh địa của lạc thú ấy, chắc chắn là một thứ mua vui và hơi ám
muội, tựa như một điệu vũ thoát y. Bởi nguyên cớ ấy mà tôi không dám hỏi thăm, nhưng tôi biết vừa đủ để
muốn quay lại đó, tràn đầy hào hứng. Vô vọng thôi: tới đường Chatham các con phố trở nên rối rắm.
Tôi tỉnh giấc với hương vị của thất bại, một cuộc gặp gỡ bị lỡ. Tôi không sao bắt mình giả như không biết
mình vừa mất thứ gì.
Đôi khi tôi ở trong một ngôi nhà thôn quê. Nhà rộng, tôi biết còn một chái nhà nữa, nhưng tôi đã quên
mất đường tới đó, cứ như lối đi đã bị xây tường bít kín. Và ở chái nhà đó phòng liền phòng. Tôi từng thấy nó
một lần, chi tiết, rõ ràng, không thể nào tôi mơ về chúng trong một giấc mơ khác, đồ đạc cũ và những bản
khắc đã mòn, các giá đỡ những nhà hát đồ chơi thế kỷ 19 làm bằng bìa Cling, ghế sofa bọc vải thêu, và
những giá chất đầy sách, trọn bộ Tạp chí du lịch và Thám hiểm đất và hiển. Không có chuyện chúng tơi tả
rớt trang vì bị đọc quá nhiều và mẹ ném cho đồng nát. Tôi tự hỏi ai khiến lối đi và cầu thang hỗn độn như
thế, bởi vì đó là nơi tôi muốn dựng buen retiro
của tôi, trong mùi hương của rác quý ấy.