66
Nếu giả thuyết của chúng tôi là đúng đắn, Chén thánh... là dòng dõi và hậu
thế của Chúa Jesus, “Sang réal
” mà các hiệp sĩ dòng Đền bảo vệ... Đồng
thời, Chén thánh chắc chắn phải là, theo nghĩa đen, chiếc chén đã nhận và
chứa máu của Jesus. Nói cách khác, nó phải là tử cung của Magdalene.
− M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln,
The Holy Blood and the Holy Grail, 1982, London, Cape, xiv
“Chuyện này thì ai mà tin được,” Diotallevi bảo.
“Ngược lại, nó bán được hàng trăm ngàn bản,” tôi nghiêm trang nói. “Câu
chuyện này đã được viết rồi, với một chút biến tấu, trong một cuốn sách về bí ẩn
của Chén thánh và những bí mật của Rennes-le-Château. Thay vì chỉ chúi đầu
đọc bản thảo, các anh cũng nên xem xem các nhà khác đang in gì.”
“Trời đất quỷ thần ơi!” Diotallevi nói. “Vậy thì cỗ máy này chỉ nói ra những
gì chúng ta đã biết.” Và anh ta ngán ngẩm bước thẳng ra ngoài.
Belbo bị chọc giận. “Ý anh ta là sao, ý tưởng của tôi là một ý tưởng kẻ khác
đã có ư? Vậy thì sao? Cái này gọi là đa nguồn văn chương. Signor Garamond sẽ
bảo điều đó có nghĩa là tôi đang nói lên sự thật. Phải mất hàng nhiều năm thì
những kẻ khác mới đến được với ý tưởng này, trong khi cỗ máy và tôi làm gọn
trong có một tối.”
“Tôi ủng hộ. Cỗ máy rất hữu dụng. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên thêm vào
đó nhiều tuyên bố không bắt nguồn từ các Quỷ giả. Thử thách không phải là tìm
ra những liên hệ bí ẩn giữa Debussy và các hiệp sĩ dòng Đền. Ai cũng làm việc
đó. Vấn đề là tìm ra những liên hệ bí ẩn giữa Kabbalah và bộ đánh lửa ô tô chẳng
hạn.”
Khi ấy tôi nói mà không để tâm nhiều nhưng tôi cho Belbo một ý tưởng.
Một buổi sáng mấy hôm sau, anh ta kể với tôi về nó.
“Anh nói đúng. Bất cứ dữ kiện nào cũng trở nên quan trọng khi nó được nối
kết với những dữ kiện khác. Sự nối kết làm thay đổi bức tranh toàn cảnh; nó dẫn
ta tới ý niệm rằng mọi chi tiết của thế giới, từng giọng nói, từng từ ngữ được viết