vĩnh viễn không thành. Kết quả sự Nứt vỡ của Những chiếc bình.”
“Không phải sự Nứt vỡ của Ống tiêu âm sao?”
“Điều đó diễn ra trong những vũ trụ thui chột, nơi mà hơi thở độc hại của
các Archon tỏa khắp chín tầng trời. Nhưng chúng ta không được lạc đề. Sau động
cơ và hai bánh đến côn, Sefirah của sự cao nhã có tác dụng tạo lập ra hay làm đứt
đoạn dòng chảy tình yêu vốn nối kết phần còn lại của cây với Năng lượng Siêu
nhiên. Một cái đĩa, một đồ hình Mạn-đà-la ve vuốt Mạn-đà-la khác. Rồi cái kết
của đổi thay - hộp số, hay hộp truyền động như các nhà thực chứng vẫn gọi, là
gốc của Quỷ dữ, bởi vì nó cho phép con người tăng tốc hay giảm tốc quy trình
liên tục của phát xạ. Bởi nguyên nhân này, một hộp truyền động tự động đắt tiền
hơn, bởi vì khi đó thì cái cây tự quyết định, phù hợp với Cân bằng Tự chủ của
bản thân nó. Rồi tới khớp cát đăng, trục xe, trục truyền động, vi sai - hãy lưu ý sự
đối lập/lặp lại của bộ tứ các xi lanh trong động cơ, bởi vì vi sai (Tiểu Keter)
truyền chuyển động tới những bánh xe trần gian. Ở đây chức năng của Sefirah
phân biệt là rất rõ ràng, bởi vì, với cảm quan huy hoàng về cái đẹp, nó phân phát
các lực vũ trụ tới Bánh xe Vinh quang và Bánh xe Chiến thắng, những thứ mà
trong một vũ trụ không thui chột (dẫn động cầu trước) thì lệ thuộc vào chuyển
động do các bánh xe cao hơn truyền xuống.”
“Một chú giải mạch lạc. Thế còn trái tim của động cơ, nơi ngự của cái Độc
tôn, Vòng miện?”
“Anh không được phép nhìn bằng gì khác ngoài đôi mắt của người đã được
khai tâm. Động cơ tối cao sống nhờ một sự luân phiên giữa hít vào và thở ra. Một
sự hô hấp thần thánh, phức tạp, một chu kỳ thoạt tiên dựa vào hai bộ phận gọi là
xi lanh (một nguyên mẫu hình học rõ ràng), hai bộ phận này sinh ra cái thứ ba, và
cuối cùng đắm đuối nhìn nhau trong một mối tình chung thắm thiết và sản sinh ra
vinh quang của cái thứ Tư. Trong chu kỳ của xi lanh đầu tiên (không cái nào là
đầu tiên theo tôn ti trật tự, mà chỉ qua sự luân phiên thần diệu của vị trí), piston
(từ nguyên: Pistis Sophia) giáng hạ từ vị trí trung tính cao hơn xuống vị trí trung
tính thấp hơn khi xi lanh đầy ắp năng lượng trong trạng thái tinh khiết. Tôi đang
đơn giản hóa, bởi vì đến chỗ này thì các hệ thống thứ bậc thiên thần cũng vào vai,
những nắp bộ chia điện mà trong cuốn cẩm nang của tôi tả rằng ‘cho phép hoạt
động mở và khép của các lỗ mở nối phần bên trong của xi lanh với những ống
cảm ứng dẫn ra khỏi bộ chế hòa khi’. Bệ trong của động cơ chỉ có thể liên lạc với
phần còn lại của vũ trụ thông qua mối chiêm nghiệm này, và ở đây tôi tin rằng đã
hé lộ ra - tôi ngại ngần khi thốt lên điều dị giáo này - giới hạn nguyên thủy của
cái Độc tôn, cái mà, để có thể tạo tác, thế nào đó phải phụ thuộc vào Tâm sai Vĩ