77
Thảo dược này được các Triết gia gọi tên là Devilbane. Người ta đã chứng
minh rằng chỉ mình hạt của nó có thể xua đuổi được quỷ dữ và những ảo
giác chúng gây nên... Khi đưa nó cho một thiếu nữ đang bị quỷ dữ hành hạ
trong đêm, thảo dược này sẽ khiến quỷ bỏ chạy.
− Johannes de Rupescissa, Tractatus de Quinta Essentia, 11
Trong mấy ngày sau đó, tôi sao nhãng Kế hoạch. Lia sắp đến ngày sinh nở và tôi
tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên nàng. Tôi sốt hết cả ruột nhưng nàng trấn
an tôi, nói rằng còn chưa tới thời điểm. Nàng đang theo học một khóa dạy cách
đẻ không đau và tôi gắng theo sát các bài tập của nàng. Lia từ chối áp dụng tiến
bộ khoa học để biết trước giới tính của đứa trẻ. Nàng muốn được ngạc nhiên.
Chấp nhận cá tính kỳ cục này của nàng, tôi sờ bụng nàng và không tự hỏi sinh vật
nào sẽ chui ra từ đó. Chúng tôi gọi nó là Thứ ấy.
Tôi hỏi xem mình có thể tham gia vào cuộc sinh nở này thế nào. “Nó cũng là
của anh, cái Thứ này,” tôi nói. “Anh không muốn giống những ông bố trên tivi
chỉ biết đi đi lại lại dọc hành lang đốt thuốc.”
“Tù binh ơi, anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Khi thời khắc tới, tất cả
trông cậy vào mình em. Mà anh đâu có hút thuốc. Không thể nào chỉ vì việc này
mà anh lại đi hút thuốc đâu.”
“Vậy thì anh làm gì bây giờ?”
“Anh sẽ tham dự vào trước và sau cuộc sinh nở. Sau đó, nếu là con trai, anh
sẽ dạy dỗ thằng bé, chỉ lối cho nó, trao cho nó một phức cảm Oedipus quen thuộc
theo cách thông thường, với một nụ cười hòa ái anh sẽ để nó đóng trọn vai kẻ sát
phụ theo đúng nghi thức khi thời điểm tới - không ồn ào - và đến lúc nào đó anh
sẽ cho nó xem cái văn phòng bẩn thỉu của anh, những thẻ thông tin, những trang
bản thảo về cuộc phiêu lưu kỳ thú của kim loại, và anh sẽ nói với nó, ‘Con trai ạ,
một ngày nào đó tất cả những thứ này sẽ thuộc về con.’”
“Thế nếu là con gái?”
“Thì em sẽ nói với nó, ‘Con gái ạ, một ngày nào đó tất cả những thứ này
thuộc về của gã chồng vô tích sự của con.’”
“Thế anh sẽ làm gì trước đó?”