một nhạc công đương cầm đại tài. Một công-xéc-tô cho hai tay trái? Dễ quá!
Phừ... Nhưng khi ấy, các Quỷ giả của anh cũng biết rằng vào ngày đó, ở trong
bệnh viện, Tác phẩm Vĩ đại sẽ chào đời, bột Trắng, Rebis, ái nam ái nữ...”
“Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Nghe này, mình gọi thằng bé là Giulio
nhé, hoặc con bé là Giulia, theo tên ông nội em. Được không anh?”
“Anh thích tên đó. Hay đấy.”
Giá mà tôi dừng lại ở đó. Giá mà tôi chỉ viết một cuốn chỉ dẫn, một cuốn
sách phép tử tế, cho tất cả những cao nhân của Vén màn thần Isis, giải thích với
họ rằng không còn cần tìm kiếm secretum secretorum nữa, rằng cuốn sách cuộc
đời không hàm chứa ý nghĩa bí ẩn nào; nó luôn ở đó, trong bụng của tất cả những
nàng Lia trên thế gian, trong những phòng phụ sản, trên những ổ rơm, bên các bờ
sông, và rằng những hòn đá tha hương và Chén thánh chẳng là gì ngoài những
con khỉ còn lủng lẳng dây rốn đang khóc váng và bác sĩ phát vào mông chúng.
Và rằng các Bề trên Ẩn danh, trong mắt của Thứ ấy, chỉ là tôi và Lia, và Thứ ấy
sẽ lập tức nhận ra chúng tôi mà không cần phải đi hỏi lão già ngu ngốc de
Maistre.
Nhưng không. Chúng tôi, lũ báng bổ, tiếp tục khăng khăng giỡn với các Quỷ
giả, khăng khăng chứng tỏ cho họ rằng nếu thực có một âm mưu vũ trụ thì chúng
tôi có thể sáng tạo ra âm mưu to lớn kỳ vĩ nhất.
Đáng cho mi lắm, tôi tự nhủ mình vào buổi tối nọ. Giờ mi ở đây, đợi xem sự
gì sẽ xảy ra dưới Con lắc Foucault.