“Trong lúc em đau, giữa cơn đau này và cơn đau kế, anh sẽ phải đếm, bởi vì
cùng với khoảng cách ngày càng ngắn lại, thời khắc kia sẽ tới. Chúng ta sẽ cùng
nhau đếm, và anh sẽ đặt nhịp điệu cho em, giống như những người chèo thuyền
trên con thuyền cổ. Nó cũng sẽ giống như anh đang dỗ dành Thứ ấy rời khỏi cái
tổ tối thui của nó. Thứ nhỏ bé đáng thương... Hãy cảm nhận nó. Giờ nó đang rất
ấm áp ở đó trong bóng tối, hút chùn chụt dịch thể như một con bạch tuộc, tất cả
đều miễn phí, và rồi - bụp - nó tòi ra ngoài ánh sáng mặt trời, chớp mắt, và nói,
Mình đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?”
“Thứ nhỏ bé đáng thương. Đấy là con còn chưa gặp Signor Garamond. Nào,
chúng ta tập lại phần đếm đi.”
Chúng tôi đếm trong bóng tối, tay nắm tay. Tôi mơ mộng. Thứ ấy, khi ra
đời, sẽ đem lại thực tại và ý nghĩa cho tất cả những câu chuyện cổ tích của các
Quỷ giả. Những Quỷ giả đáng thương, dành hết bao đêm vào việc tiến hành
những cuộc hôn phối hóa học với hy vọng rằng vàng mười tám karat sẽ ra đời và
tự hỏi liệu hòn đá của triết gia có phải thực là lapis exillis, một cái chén thánh đất
nung khốn khổ hay không - và chén thánh của tôi thì đang nằm trong bụng Lia.
“Vâng,” Lia nói, bàn tay xoa trên chiếc bình phồng căng tròn trịa của nàng,
“đây là nơi vật chất nguyên thủy của anh tắm ướt. Những người anh gặp ở pháo
đài, họ nghĩ chuyện gì xảy đến với chiếc bình?”
“Ồ, họ nghĩ rằng muộn sầu gầm gừ trong đó, đất sulfur, chì đen, dầu của
Thổ tinh, một con sông Styx của thanh tẩy, chưng cất, tán bột, tẩy rửa, hóa lỏng,
nhấn chìm, terra foetida, thạch mộ hôi thối...”
“Thế họ là cái gì, lũ bất lực? Họ không biết rằng trong chiếc bình Thứ ấy
của chúng ta chín dần, trắng hồng và đẹp đẽ sao?”
“Họ biết, nhưng với họ thì cái bụng xinh xắn của em là một phép ẩn dụ, tràn
đầy bí mật...”
“Chẳng có bí mật nào cả, Tù binh. Chúng ta biết chính xác Thứ ấy được tạo
thành như thế nào, những mạch máu và khối cơ nhỏ bé của nó, đôi mắt, lá lách và
tuyến tụy nhỏ bé của nó...”
“Ôi Chúa ơi, hơn một lá lách sao? Nó là gì thế, con của Rosemary
“Em đang nói chung chung. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ phải sẵn sàng để
yêu thương nó kể cả dù nó có hai đầu.”
Tất nhiên! Anh sẽ dạy con chơi cả bộ đôi: trômpet và clarinet... Không, vậy
thì nó sẽ cần có bốn bàn tay mà thế thì nhiều quá. Nhưng nghĩ mà xem, nó sẽ là