108
Đâu Là lực ảnh hưởng ngầm đằng sau báo chí xuất bản, đằng sau tất cả
những phong trào lật đổ đang diễn ra khắp bốn phía quanh ta? Liệu có phải
một số Quyền Lực đang vận hành? Hay chỉ có một Quyền Lực, một nhóm
vô hình điều khiển tất cả - hội những Người thụ giáo thực thụ?
− Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements, London,
Boswell,1924, tr. 348
Không chừng anh ta đã quên mất quyết định của mình. Không chừng với anh ta
chỉ cần viết xuống là đủ. Không chừng, nếu anh ta lại gặp Lorenza lần nữa thì lập
tức lại đắm chìm vào khát khao, và khát khao sẽ buộc anh ta phải hòa giải với
cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, buổi chiều thứ Hai hôm ấy, Agliè xuất hiện trong
văn phòng của anh ta, phả ra mùi nước hoa lạ lẫm, mỉm cười chìa một số bản
thảo bị từ chối, nói rằng ông ta đã đọc chúng trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt
vời bên biển. Belbo, lần nữa tràn ngập oán thù, quyết định nhạo báng Agliè -
bằng cách hé cho ông ta thấy viên huyết thạch màu nhiệm.
Vận dụng phong thái của Buifamalcco trong tác phẩm của Boccaccio, anh ta
nói rằng hơn mười năm qua anh ta đã bị đè nặng bởi một bí mật huyền bí. Một
bản thảo, được một người có tên đại tá Ardenti, người tuyên bố sở hữu Kế hoạch
của các hiệp sĩ dòng Đền, tin tưởng giao cho anh ta... Viên đại tá đã bị bắt cóc
hoặc giết hại, và những trang viết của ông ta bị lấy mất. Nhà xuất bản Garamond
chỉ còn trong tay một văn bản giả trá, cố ý sai sót, kỳ quái, thậm chí trẻ con, mà
mục đích duy nhất là để người khác biết rằng viên đại tá đã thấy mật thư Provins
và những ghi chép cuối cùng của Ingolf, các ghi chép mà những tên sát hại Ingolf
vẫn đang tìm kiếm. Nhưng cũng có một tập tài liệu rất mỏng, chỉ mười trang,
nhưng mười trang đó là văn bản đích thực, văn bản thực sự được tìm thấy trong
giấy tờ của Ingolf. Chúng vẫn còn trong tay Belbo.
Quả là một câu chuyện kỳ lạ - đây là phản ứng của Agliè - xin hãy kể thêm
cho tôi biết. Belbo kể cho ông ta toàn bộ Kế hoạch, đúng như chúng tôi đã tưởng
tượng ra, như thể nó nằm hết trong cái bản thảo xa xăm kia. Anh ta thậm chí còn
nói với ông ta, với một giọng càng lúc càng thêm phần thận trọng, kiểu như thổ lộ
riêng với người thân tín, rằng cũng có một cảnh sát, tên là De Angelis, người đã
đến được bên bờ sự thật nhưng đã vấp phải một sự im lặng kín bưng - không còn