Belbo lái đi, và khi họ tới thị trấn gần nhất, anh ta lái xe một cách nhạo báng
thẳng qua nó, trong khi Lorenza nguyền rủa tất cả các giống vật mà Chúa dùng
làm nhơ bẩn thế gian này từ ngày đầu tiên cho tới ngày thứ năm. Belbo đồng ý,
còn đi xa tới mức nguyền rủa luôn ngày thứ sáu, và có lẽ luôn cả ngày thứ Bảy,
bởi vì đây là ngày Chủ nhật đen đủi nhất mà anh ta từng trải qua.
Họ bắt đầu đi qua dãy Apennine. Nhìn trên bản đồ thì có vẻ dễ, nhưng họ
mất hàng tiếng đồng hồ. Họ không dừng chân ở Bobbio, đến tối thì tới Piacenza.
Belbo đã mệt, nhưng ít nhất anh ta có thể ăn tối với Lorenza. Anh ta đặt một
phòng đôi ở khách sạn duy nhất còn phòng, gần ga. Khi họ lên tầng, Lorenza nói
nàng sẽ không ngủ ở một nơi như thế này. Belbo nói họ sẽ tìm chỗ nào khác nếu
nàng cho anh ta thời gian xuống quầy bar uống một ly martini. Anh ta không tìm
thấy gì ngoài cognac, hàng nội địa. Khi anh ta lên lại phòng, Lorenza không còn
ở đó. Tại quầy lễ tân anh ta thấy một lời nhắn: “Anh yêu, em vừa phát hiện ra
một chuyến tàu rất tuyệt về Milan. Em đi đây. Hẹn gặp anh tuần sau.”
Belbo lao ra ga: đường ray vắng tanh. Như một ga miền Viễn Tây.
Anh ta phải qua cả đêm ở Piacenza. Anh ta tìm mua một cuốn truyện kinh dị
nhưng sạp báo của ga đã đóng cửa. Trong khách sạn anh ta tìm thấy được mỗi tờ
tạp chí của Câu lạc bộ Du lịch.
Tạp chí có một bài về những con đèo xuyên Apennine giống như nơi anh ta
vừa đi qua. Trong ký ức của anh ta - mờ nhạt, cơ hồ những sự kiện ngày hôm đó
đã diễn ra lâu rồi - chúng khô cằn, cháy nắng, bụi bặm, vương vãi những khoáng
vật vứt đi. Nhưng trên những trang bóng loáng của tạp chí thì chúng là miền quê
trong mơ, là điểm về dù có phải đi bộ, đáng cho ta hân thưởng trên từng bước đi.
Quần đảo Samoa của Jim Bốn Bể.
Làm sao một người có thể lao tới sự hủy diệt bản thân chỉ bởi vì anh ta cán
phải một con chó? Nhưng chính là vậy đó. Đêm ấy ở Piacenza, Belbo quyết định
một lần nữa rút vào Kế hoạch, nơi mà anh ta sẽ không phải chịu đựng thêm thất
bại, bởi vì ở đó anh ta là người quyết định ai, như thế nào và khi nào.
Đó hẳn cũng phải là đêm mà anh ta quyết định trả thù Agliè, ngay cả khi
không có một nguyên nhân rõ ràng. Anh ta sẽ đưa ông ta vào kế hoạch mà Agliè
không hay biết. Đây đúng là cách rất Belbo: khao khát trả thù, sự trả thù mà chỉ
mình anh ta chứng kiến. Không phải vì tính khiêm nhường, mà vì anh ta không
tin người khác biết trân trọng chúng. Trượt vào Kế hoạch, Agliè sẽ bị triệt tiêu, sẽ
tan thành mây khói giống như tim nến. Không có thực như những hiệp sĩ dòng