“Anh định bảo tôi rằng anh đã hủy đi một văn bản quan trọng nhường ấy
sao?...”
“Tôi đã hủy nó. Nhưng, như tôi nói, khám phá đó tuyệt đối đơn giản. Tấm
bản đồ nằm ở đây,” và Belbo vỗ vào trán mình. “Trong hơn mười năm, tôi đã
mang nó cùng mình, trong hơn mười năm tôi đã mang một bí mật ở đây,” và anh
ta lại chạm vào trán mình lần nữa, “giống như một ám ảnh, bởi vì tôi sợ cái quyền
năng đó sẽ là của tôi nếu tôi chìa tay ra nắm lấy di sản của Ba mươi sáu Người vô
hình. Giờ thì ông hiểu vì sao tôi thuyết phục Garamond xuất bản Vén màn thần
Isis và Lịch sử ma thuật rồi đấy. Tôi đang chờ đợi đúng người mà tôi cần gặp.”
Thế rồi, càng ngày càng bị vai diễn cuốn đi, và để kéo hẳn Agliè vào cuộc thử
thách, anh ta nhắc lại, từng từ, phát biểu hùng hồn của Arsène Lupin ở đoạn kết
cuốn L’Aiguille Creuse: “Có những khoảnh khắc mà sức mạnh của tôi khiến đầu
tôi chuếnh choáng. Tôi say quyên thống trị.”
“Thôi nào, anh bạn mến,” Agliè đáp. “Nếu anh đặt quá tin vào những cơn
huyễn mộng của một kẻ cuồng tín nào đó thì sao? Anh có chắc rằng văn bản đó là
xác thực không? Sao anh lại không tin kinh nghiệm của tôi trong những vấn đề
này nhỉ? Giá như anh biết tôi đã từng nghe bao nhiêu khám phá loại này trong
đời, và bao nhiêu khám phá đã được chứng minh là vô căn cứ nhờ sự giúp đỡ của
tôi. Tôi cũng có chút chuyên môn - vừa phải thôi, có lẽ vậy, nhưng chính xác -
trong lĩnh vực bản đồ học lịch sử.”
“Tiến sĩ Agliè ạ,” Belbo nói, “ông là người đầu tiên nhắc nhở tôi rằng, một
khi đã bị tiết lộ, một bí ẩn huyền bí không còn giá trị sử dụng nữa. Tôi đã im lặng
trong bao năm ròng; tôi có thể tiếp tục im lặng.”
Và anh ta im lặng. Agliè cũng vậy, dù là tên xỏ lá hay không, cũng sốt sắng
diễn vai của mình. Ông ta đã dành cả đời để tiêu khiển với những bí ẩn khôn dò,
vậy nên ông ta thực sự tin tưởng rằng đôi môi của Belbo sẽ ngậm chặt mãi mãi.
Đúng lúc này Gudrun bước vào bảo Belbo rằng cuộc họp Bologna đã được
ấn định vào trưa thứ Tư. “Anh có thể đón chuyến tàu liên thành phố buổi sáng,”
chị ta nói.
“Một chuyên tàu thú vị, tàu liên thành phố ấy,” Agliè nói. “nhưng anh nên
đặt chỗ trước, nhất là trong mùa này.”
Belbo nói rằng dù anh có đến vào phút cuối thì sẽ vẫn tìm được chỗ thôi, có
thể trong khoang ăn, nơi có phục vụ bữa sáng. “Vậy chúc anh may mắn,” Agliè
nói. “Bologna. Thành phố tươi đẹp, nhưng vào tháng Sáu thì nóng quá...”