Ingolf...”
“Cho xin đi,” viên đại tá đáp lại. “Ingolf là một tay hậu đậu. Người mà tôi
liên lạc là một học giả không thể nghi ngờ, một người không mạo hiểm vội vã kết
luận. Ví dụ như, hôm nay, ngài ấy yêu cầu tôi chờ thêm một chút nữa trước khi
đem công trình của mình tới một nhà xuất bản, cho tới khi tôi xử lý xong tất cả
những điểm gây tranh cãi. Tôi không muốn gây bất hòa gì với ngài ấy nên không
bảo ngài ấy là tôi tới đây. Nhưng tôi chắc chắn các anh có thể hiểu được tôi đang
nôn nóng đến chừng nào khi đã tiến xa tới mức này trong cuộc nghiên cứu của
mình. Các vị... ồ, ném cái nghi ngờ của các anh xuống địa ngục đi! Tôi không
muốn các anh nghĩ tôi đang khoe khoang vớ vẩn. Ngài ấy là Rakosky đấy.”
Ông ta ngừng lời đợi phản ứng của chúng tôi.
Belbo làm ông ta thất vọng. “Ai cơ?”
“Rakosky. Ngài Rakosky! Tác giả của những nghiên cứu về truyền thống,
cựu biên tập viên của Les Cahiers du Mystère.”
“À, Rakosky đó,” Belbo nói. “Vâng, vâng, tất nhiên rồi...”
“Trước khi viết bản thảo cuối cùng cho cuốn sách của mình, tôi sẽ đợi được
nghe lời khuyên của ngài ấy. Nhưng tôi muốn tiến càng nhanh càng tốt, và nếu tôi
có thể đi đến một thỏa thuận với công ty của các anh trong lúc đợi... Như tôi nói,
tôi háo hức muốn khuấy lên các phản ứng, để thu thập những thông tin mới... Có
những người chắc chắn biết nhưng sẽ không mở miệng... Khoảng năm 1944, thưa
các anh, mặc dù biết rằng sẽ thua trận, Hitler bắt đầu nói về một vũ khí bí mật sẽ
giúp ông ta đảo ngược tình thế. Người ta bảo ông ta điên rồi. Nhưng nếu ông ta
không điên thì sao? Các anh có nghe kịp tôi không?” Trán ông ta đẫm mồ hôi và
bộ ria cứng ngắc như râu mèo. “Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi đã tung con mồi.
Chúng ta sẽ xem có kẻ nào cắn câu không.”
Từ những gì tôi biết và nghĩ về Belbo khi ấy, tôi trông chờ anh ta sẽ tiễn
viên đại tá khỏi cửa với vài lời lịch thiệp. Nhưng anh ta không làm vậy. “Bác
nghe này, đại tá,” anh ta nói, “công trình này hết sức thú vị, cho dù bác có ký hợp
đồng với chúng tôi hay với ai khác đi nữa. Bác có thể cho chúng tôi thêm khoảng
mười phút nữa không?” Anh ta quay sang tôi. “Muộn rồi, Casaubon, tôi đã giữ
chân anh quá lâu rồi. Mai chúng ta gặp nhé?”
Tôi bị đuổi khéo. Diotallevi nắm cánh tay tôi bảo anh ta cũng phải đi. Chúng
tôi nói lời tạm biệt. Viên đại tá nồng nhiệt bắt tay Diotallevi và gật đầu với tôi
kèm theo một nụ cười lạnh giá.