“Không, không phải vậy. Một người của Hội Thập tự Hoa hồng sẽ làm gì
khi anh ta nhận ra rằng người ta không tin những người nói mình thuộc Hội, và
người ta chỉ nghi ngờ những ai nói mình không phải? Anh ta sẽ nói mình thuộc
Hội để người khác nghĩ anh ta không phải.”
“Bố khỉ. Vậy những ai nói mình là người của Hội Thập tự Hoa hồng đều
đang nói dối, cũng có nghĩa là họ thực sự thuộc Hội! Không, không, Amparo,
chúng ta không được rơi vào cái bẫy của họ. Tai mắt của họ giăng khắp mọi nơi,
thậm chí ngay dưới chiếc giường này, vậy nên giờ đây họ biết rằng ta đã biết, và
bởi vậy họ nói họ không phải.”
“Anh yêu, anh đang làm em sởn gai ốc đấy.”
“Sợ gì, có anh ở đây, và anh ngốc lắm nên khi họ nói họ không phải, anh sẽ
tin là họ có phải và lập tức vạch mặt họ. Người của Hội Thập tự Hoa hồng bị lột
mặt nạ rồi thì vô hại, em có thể cuộn tờ báo lại hất anh ta ra ngoài cửa sổ.”
“Thế còn Agliè? Ông ta muốn chúng ta nghĩ mình là bá tước de Saint-
Germain. Rõ ràng để chúng ta sẽ nghĩ ông ta không phải. Bởi vậy, ông ta là người
của Hội Thập tự Hoa hồng. Hay không phải?”
“Nghe này, Amparo, chúng mình đi ngủ đi.”
“Ôi không, em muốn nghe đoạn kết cơ.”
“Đoạn kết là một mớ bòng bong. Ai ai cũng là người của Hội Thập tự Hoa
hồng hết. Năm 1627, cuốn Tân Atlantis của Francis Bacon được xuất bản, và
người đọc nghĩ rằng ông ấy đang nói về vùng đất của Hội Thập tự Hoa hồng ngay
cả khi Bacon không hề đề cập tới họ. Johann Valentin Andreae khốn khố chết,
vẫn thề lên thề xuống rằng mình không phải thành viên Hội Thập tự Hoa hồng,
hoặc nếu ông ta có nói mình phải thì chỉ là đùa thôi, nhưng giờ đã quá trễ rồi.
Người của Hội Thập tự Hoa hồng tồn tại khắp nơi nơi, được củng cố vững chắc
bằng cái cơ sở rằng họ không tồn tại.”
“Giống như Chúa.”
“Giờ em nhắc tới chuyện này, chúng mình nghĩ lại mà xem. Matthew, Mark,
Luke và John là một đám người thích đùa gặp nhau đâu đó và quyết định mở
cuộc thi. Họ sáng tạo ra một nhân vật, thống nhất một số dữ liệu căn bản, và rồi
mỗi người thỏa sức dựa trên đó mà sáng tạo. Cuối cùng xem ai làm hay nhất. Bốn
câu chuyện được một số bạn bè đóng vai nhà phê bình bình phẩm: Matthew
tương đối hiện thực, nhưng bám quá chặt vào vụ Đấng Cứu thế; Mark không tệ
lắm, chỉ hơi cẩu thả; Luke thì thanh nhã sang trọng, không còn gì phải bàn cãi; và
John kéo hướng triết học đi hơi xa quá. Trên thực tế, những cuốn sách ấy có một