hơn và nói toẹt ra rằng có ba mươi sáu người vô hình đang phân tán trên khắp thế
giới thành sáu nhóm, và rằng họ có sức mạnh để biến những người đi theo mình
thành vô hình. Này! Lại ba mươi sáu!”
“Ba mươi sáu gì?”
“Số người trong mật thư hiệp sĩ dòng Đền của anh.”
“Cũng không phải tưởng tượng hoàn toàn nhỉ, những người này ấy. Rồi
sao?”
“Một cơn điên đại trà bùng phát. Một số người ra sức bảo vệ Hội Thập tự
Hoa hồng, số khác muốn gặp họ, cũng có những người buộc tội họ thờ ma quỷ,
giả kim, dị giáo, nói rằng Ashtoreth đã can thiệp để làm cho họ giàu có, hùng
mạnh, có thể bay lượn. Nói cách khác là chủ đề rôm rả của thành phố.”
“Cũng giảo hoạt đấy chứ, những anh em đó ấy. Muốn biến mình thành thời
thượng thì còn gì bằng thả neo ở Paris.”
“Em nói đúng. Hãy nghe những gì xảy ra tiếp sau đó này. Descartes - phải,
đích thân Descartes - vài năm trước đó, đã đi tìm họ ở Đức, nhưng ông ta chưa
từng lần ra, bởi vì như người viết sử về ông ta nói, họ biết cách ngụy trang rất
tinh tế. Vào thời điểm ông ta quay lại Paris, các bản tuyên bố đã xuất hiện, và ông
ấy biết được người ta coi ông ấy là một thành viên của Hội Thập tự Hoa hồng.
Không phải là điều hay cho lắm xét bầu không khí lúc ấy. Điều này cũng gây bực
bội cho Mersenne bạn ông, người vốn đang nổi điên với Hội Thập tự Hoa hồng,
gọi họ là những kẻ xấu xa, bọn phản loạn, lũ đạo sĩ và đám phù thủy Kabbalah
định gieo rắc những học thuyết đồi bại. Vậy còn Descartes phản ứng ra sao? Đơn
giản là xuất hiện trước công chúng nhiều hết mức có thể. Bởi vì tất cả mọi người
rõ ràng đều có thể thấy ông nên ông không thể là một thành viên của Hội Thập tự
Hoa hồng, vả chăng nếu kia là sự thật, ông phải vô hình cơ.”
“Cách hay!”
“Tất nhiên, phủ nhận chẳng ăn thua gì. Cứ theo cách ấy, nếu có ai đó đến
trước mặt em mà nói, ‘Xin chào, tôi là người của Hội Thập tự Hoa hồng đây,’ thì
có nghĩa là hắn chả phải. Không một tu sĩ Hội Thập tự Hoa hồng tự tôn nào lại
công nhận thân phận của mình. Ngược lại ấy chứ, anh ta sẽ phủ nhận cho tới hơi
thở cuối cùng.”
“Nhưng anh không thể nói rằng bất kỳ ai phủ nhận mình là người của Hội
Thập tự Hoa hồng cũng đều thuộc Hội, bởi vì em bảo em không phải, và câu nói
ấy không biến em thành một người trong số họ.”
“Nhưng sự phủ nhận bản thân nó đã đáng nghi rồi.”