Đền. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Fludd, người ước chừng đẻ tác phẩm sòn sòn
không kém gì Barbara Cartland, còn cho ra mắt thêm bốn đầu sách nữa trong giai
đoạn từ năm 1617 đến 1619, trong đó có Utriusque cosmic historic, những nhận
xét súc tích về vũ trụ, từ đầu đến cuối sách được trang trí bằng hoa hồng và thập
tự. Sau đó Maier lấy tất cả dũng khí cho ra cuốn Silentium post clamores, trong
đó ông ta tuyên bố rằng Hội quả thực có tồn tại và liên quan không chỉ tới Toison
d’Or mà còn cả dòng hiệp sĩ Garter. Có điều ông ta xuất thân quá thấp hèn nên
không được chấp nhận gia nhập Hội. Hãy tưởng tượng phản ứng của học giả toàn
châu Âu! Nếu đến cả Maier mà Hội Thập tự Hoa hồng còn không chấp nhận thì
dòng tu này hẳn nhiên phải thực sự đặc biệt. Vậy nên tất cả đám thùng rỗng cố
sống cố chết để được gia nhập vào đó. Nói cách khác, ai ai cũng bảo rằng Hội
Thập tự Hoa hồng tồn tại, mặc dù chưa có ai công nhận đã từng nhìn thấy họ. Ai
ai cũng viết như thể đang cố tổ chức một cuộc gặp gỡ hay phỉnh nịnh một cử tọa,
nhưng chưa ai có can đảm mà nói tôi là một người trong Hội, và một số người, có
lẽ chỉ bởi vì họ chưa bao giờ được tiếp cận, nói rằng dòng tu này không tồn tại;
những người khác nói rằng dòng tu này tồn tại chính bởi vì trước đó họ đã được
tiếp cận.”
“Và vẫn không có lời nào từ Hội Thập tự Hoa hồng.”
“Im như thóc.”
“Há miệng ra nào. Anh cần ít mamaia.”
“Ừm. Trong khi ấy, Chiến tranh Ba mươi năm nổ ra và Johann Valentin
Andreae viết Turris Babel, hứa hẹn rằng Kẻ Chống Ki-tô sẽ bị hạ gục trong năm
đó, trong khi một Ireneus Agnostus nào đó viết Tintinnabulum sophorum...”
“Tintinnabulum! Em thích từ đó.”
“... không một từ nào trong cuốn đó có thể hiểu được. Nhưng rồi
Campanella hay ai đó nhân danh ông ta tuyên bố trong Spanischen Monarchy
rằng toàn bộ câu chuyện Hội Thập tự Hoa hồng là trò chơi của những đầu óc thối
nát... Và thế đấy. Từ năm 1621 đến 1623, tất cả im bặt.”
“Chỉ có vậy?”
“Chỉ có vậy. Người ta chán. Giống như Beatles vậy. Nhưng chỉ ở Đức. Mặt
khác, câu chuyện kia cũng giống như một đám mây độc. Nó bay tới Pháp. Một
buổi sáng đẹp trời năm 1623, bản tuyên bố của Hội Thập tự Hoa hồng xuất hiện
trên những bức tường Paris, thông báo với các công dân tử tế ở đây rằng các đại
diện của ban lãnh đạo dòng tu đã chuyển tới thành phố của họ và sẵn sàng tiếp
nhận đăng ký tham gia. Nhưng theo một dị bản khác, các bản tuyên bố thẳng thắn