ánh nến bập bùng giữa khi chúng tôi thổ lộ với nhau mọi điều. Chúng tôi gần như
làm cùng một công việc: nàng kiểm tra các mục từ trong từ điển bách khoa toàn
thư.
Tôi cảm thấy mình phải thổ lộ với nàng. Lúc mười hai rưỡi đêm, khi nàng
vén tóc sang bên để nhìn tôi rõ hơn, tôi chỉ ngón trỏ vào nàng, ngón cái chĩa lên
và bảo: “Tù binh.”
“Em cũng thế,” nàng nói.
Đêm đó, chúng tôi hòa làm một, và kể từ đó nàng gọi tôi là Tù binh.
Chúng tôi không mua nổi một căn nhà mới. Tôi ngủ ở chỗ nàng và đôi khi
nàng đến ngồi văn phòng với tôi hoặc ra ngoài điều tra bởi vì nàng khôn ngoan
hơn tôi trong việc lần theo manh mối. Nàng cũng rất khá trong việc đoán ra các
kết nối.
“File tài liệu về Hội Thập tự Hoa hồng của chúng ta còn trống phân nửa,”
nàng nói.
“Dịp tới chắc anh nên quay lại với chủ đề này. Đó là những ghi chép của anh
ở Brazil...”
“Ồ, vậy để tham khảo chéo với Yeats
“Yeats thì có liên quan gì nhỉ?”
“Nhiều chứ. Em thấy ở đây rằng ông ấy thuộc về một cộng đồng Thập tự
Hoa hồng có tên là Stella Matutina.”
“Anh biết làm gì nếu thiếu em đây?”
Tôi lại lui tới quán Pilade bởi đó là chốn giao thương nơi tôi có thể tìm thấy
khách hàng.
Một tối nọ, tôi gặp lại Belbo. Trong mấy năm trước hắn anh ta hiếm khi tới
chốn này nhưng anh ta có mặt thường xuyên hơn từ sau dạo gặp Lorenza
Pellegrini. Trông anh ta không khác mấy, có lẽ tóc bạc thêm đôi phần, có lẽ hơi
gầy đi một chút.
Đó là một cuộc gặp gỡ thân ái, nếu ta xét đến giới hạn sự quảng giao của
anh ta: vài lời bình về những ngày xưa, chút dè dặt điềm đạm về sự đồng lõa của
chúng tôi trong vụ việc trước kia và bức thư sau đó. Kể từ ấy không còn tin tức gì
về thanh tra De Angelis. Vụ án đã được khép lại? Ai mà biết chứ?