bàn đọc ở những thư viện cổ, với cái chụp đèn bằng kính xanh lục hắt một hình ô
van trắng lên mặt giấy trong khi vùng xung quanh thì chìm trong một vùng nửa
tối trắng mờ. Màn giao hoán này của hai nguồn sáng, cả hai đều phi tự nhiên,
bằng cách nào đó làm lung linh thêm bức bích họa nhiều màu trên trần. Trần nhà
hình vòm cung nhọn, bốn bề được nâng đỡ bởi một hư cấu trang trí: những cột
nhỏ bằng gạch đỏ với những đầu cột mạ vàng bé xíu. Nhiều hình ảo cảnh ba
chiều, chia thành bảy khu vực, tô đậm thêm hiệu quả về chiều sâu, và toàn căn
phòng phảng phất như một nhà nguyện trong nghĩa địa, tội lỗi, u uất, gợi cảm
một cách khó lòng nắm bắt.
“Nhà hát nhỏ của tôi,” Agliè nói, “theo phong cách những bức họa kỳ ảo
Phục hưng nơi trải ra những bách khoa thư thị giác, những bộ sưu tập về vũ trụ.
Chẳng giống chỗ cư ngụ cho lắm mà giống một cỗ máy ký ức. Không có hình
ảnh nào khi kết nối với những hình ảnh khác mà lại không phải là hiện thân cho
một bí ẩn của thế giới. Các bạn hãy để ý dãy hình đằng kia, vẽ phỏng theo những
hình ở cung điện Mantua: đó là ba mươi sáu cung hoàng đạo, những Thủ lĩnh của
Thiên đường. Và với sự ngưỡng vọng truyền thống, sau khi tôi tìm ra bản tái
dựng kiệt xuất này - tác phẩm của một họa sĩ vô danh - tôi đã ráng kiếm cho được
những vật nhỏ trong mấy tủ kính kia, tương ứng với những hình ảnh trên trần.
Chúng đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ: không khí, nước, đất và lửa. Bởi
vậy mà có sự hiện diện của con kỳ giông quyến rũ này, kiệt tác của một người
bạn nhồi bông thú, và bản phục dựng thu nhỏ tinh tế này, được làm khá gần đây
thôi, động cơ hơi nước nguyên thủy của Hero. Chỉ cần tôi kích hoạt cái bếp cồn
nhỏ này, làm nóng nó, là không khí trong quả cầu sẽ phụt ra ngoài từ những ống
bên này và làm nó quay. Một dụng cụ màu nhiệm. Các thầy tế Ai Cập đã sử dụng
nó trong đền thờ như nhiều văn bản kể cho chúng ta biết. Họ dùng nó để thỉnh
cầu một phép màu mà đám đông công chúng sùng bái, trong khi phép màu thực
sự chính là quy tắc vàng điều khiển cái cỗ máy bí ẩn và giản đơn gồm các nguyên
tố đất và lửa này. Đây là tri thức mà tổ tiên chúng ta nắm giữ, cũng như các nhà
giả kim, song những kẻ kiến tạo máy gia tốc cộng hưởng từ đã đánh mất. Và vậy
nên tôi ngước nhìn nhà hát ký ức của mình, đứa con của bao nhà hát mênh mông
hơn đã mua vui cho những bộ óc vĩ đại của quá khứ, thế là tôi tường tận. Tôi
tường tận hơn kẻ được coi là hiểu biết. Bé sao, lớn vậy
. Và chẳng còn gì để biết
hơn được nữa.”
Ông ta mời chúng tôi xì gà Cuba, được quấn thành hình dạng lạ, không
thẳng mà vặn vặn, cong cong dù dày dặn. Chúng tôi thốt lên ngưỡng mộ.