cánh khi hiến mình cho những lĩnh vực nghiên cứu như thế này. Rồi chính các
bạn sẽ tự nghiệm ra nếu bước vào xuất bản trong địa hạt này.”
Belbo nắm lấy cơ hội này để mở chủ đề. Anh ta giải thích rằng Garamond ao
ước mỗi năm có thể cho ra một vài đầu sách có nội dung bí truyền.
“À, bí truyền.” Agliè mỉm cười và Belbo đỏ mặt.
“Hay chúng ta nên gọi là... huyền bí?”
“À, huyền bí.” Agliè mỉm cười.
“Ồ,” Belbo nói, “có lẽ tôi đang dùng từ sai, nhưng chắc chắn ông biết thể
loại này.”
Agliè lại mỉm cười. “Đây không phải là một thể loại. Nó là tri thức. Điều các
bạn muốn làm là xuất bản một nghiên cứu tri thức chưa bị tha hóa. Với các bạn
đó có thể đơn giản là một lựa chọn biên tập, nhưng với tôi, nếu tôi bước chân vào
đây, đó sẽ là một cuộc kiếm tìm sự thật, một queste du Graal
.”
Belbo cảnh báo rằng cũng như người đánh cá giăng lưới có thể chỉ kéo về
được vỏ sò rỗng và túi ni lông, Nhà xuất bản Garamond có thể nhận được nhiều
bản thảo có giá trị đáng ngờ, và chúng tôi đang tìm kiếm một người đọc thẩm
định nghiêm khắc có khả năng từ cát đãi ra vàng, trong khi cũng ghi chú lại mọi
sản phẩm thứ yếu có sức gây tò mò, bởi vì có một công ty xuất bản là chỗ thân
hữu sẽ rất vui lòng nếu chúng ta chuyển những tác giả chất lượng kém hơn cho
họ... Đương nhiên, sẽ có nhuận bút hợp lý.
“Ơn Chúa, tôi tạm được coi là một người khá giả. Thậm chí là một người
khá giả khôn ngoan. Nếu, trong quá trình khám phá, tôi gặp một bản in khác của
Khunrath, hay một con kỳ giông nhồi bông đẹp đẽ khác, hay một cái ngà kỳ lân
biển (mà tôi sẽ xấu hổ đem trưng bày trong bộ sưu tập của mình, mặc dù Kho báu
Hoàng gia Vienna trưng bày một chiếc trong tư cách là sừng kỳ lân), bằng một
giao dịch nhanh gọn và dễ chịu tôi có thể đạt được nhiều hơn những gì các bạn sẽ
trả tôi suốt mười năm tư vấn. Tôi sẽ tìm tòi trong những bản thảo của các bạn với
tinh thần khiêm cung. Tôi tin tưởng rằng thậm chí ở trong những văn bản tầm
thường nhất tôi cũng sẽ tìm thấy một điểm sáng, nếu không phải của sự thật thì ít
nhất cũng là của sai lầm dị thường, và những đối cực thường gặp nhau. Tôi sẽ chỉ
buồn chán với sự tầm thường và vì chính sự buồn chán này mà các bạn phải trả
cho tôi. Căn cứ vào lượng buồn chán mà tôi đã trải, tôi sẽ buộc cho mình trách
nhiệm gửi tới các bạn, vào cuối năm, một bức thư nhỏ, và tôi sẽ giới hạn yêu cầu