sẽ tìm thấy. Có lẽ chúng ta nên nói” - ông ta ngần ngừ trong chốc lát - “về các
dòng đất.”
“Cái gì?” một người trong ba chúng tôi hỏi, tôi đã quên mất là ai.
Agliè có vẻ thất vọng. “Các anh thấy chưa? Tôi vừa bắt đầu hy vọng rằng
trong số các tác giả tiềm năng của các anh đã xuất hiện người có thể cho tôi biết
điều gì đó thú vị hơn. Nhưng giờ muộn rồi. Tốt lắm, các anh ạ, thỏa thuận của
chúng ta đã xong; phần còn lại chỉ là những huyên thuyên dông dài của một kẻ
nghiên cứu già cả mà thôi.”
Khi ông ta chìa tay cho chúng tôi, viên quản gia tiến vào thì thào gì đó vào
tai ông ta.
“A, người bạn khả ái,” Agliè nói, “tôi quên mất. Bảo cô ấy đợi tôi một
khắc... Không, không phải trong phòng khách, trong salon Thổ Nhĩ Kỳ.”
Người bạn khả ái hẳn phải quen thuộc với căn nhà, bởi vì nàng đã đứng ở
ngưỡng cửa thư phòng và không buồn liếc chúng tôi lấy một cái trong bóng tối
đang đậm dần của ngày tàn, nàng tự tin tiến thẳng tới chỗ Agliè, vỗ má ông ta và
nói: “Simon, anh không định bắt em đợi bên ngoài, phải không?” Đó là Lorenza
Pellegrini.
Agliè hơi tránh sang bên, hôn tay nàng rồi chỉ về phía chúng tôi bảo:
“Sophia khả ái của tôi, em biết là em luôn được đón chào, bởi em thắp sáng bất
cứ căn nhà nào em đặt chân tới. Tôi chỉ đang tạm biệt những vị khách kia thôi.”
Lorenza quay sang, thấy chúng tôi và vẫy chào vui vẻ - tôi không tin mình
bắt gặp được ở nàng chút gì lúng túng hay ngượng ngùng. “Ồ, hay làm sao,”
nàng nói, “các anh cũng biết bạn của em! Chào Jacopo.”
Belbo tái ngắt. Chúng tôi từ biệt. Agliè tỏ ra vui sướng khi thấy chúng tôi
biết nhau. “Tôi coi người mà chúng ta cùng quen biết là một trong những tạo vật
chân thật nhất mà tôi từng được hạnh ngộ. Trong sự thanh khiết của mình, cô ấy
là hiện thân của - xin cho phép một kẻ già cả tưởng tượng thế này - Sophia, bị lưu
đày trên nhân gian. Nhưng, Sophia khả ái của tôi, tôi chưa có thời gian cho em
biết: buổi tối đã hẹn bị hoãn lại một vài tuần. Tôi rất tiếc.”
“Không sao đâu,” Lorenza nói. “Em đợi được. Các anh có tới quán bar
chứ?” Nàng hỏi chúng tôi, hay đúng hơn là ra lệnh. “Tốt. Em sẽ ở đây khoảng
nửa tiếng gì đó. Simon sẽ cho em một trong những tiên đan của anh ấy. Các anh
cũng nên thử. Nhưng anh ấy nói chúng chỉ dành cho người được lựa chọn. Sau đó
em sẽ đến chỗ các anh.”